Người giữ tình hữu nghị Việt - Lào bằng âm nhạc:

Bài 2 - Dành nửa thế kỷ viết lời tri ân Bác Hồ

VĨNH QUÝ

VHO - Nếu cuộc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu mốc mở đầu cho hành trình đặc biệt của Douangmixay Likayya, thì hơn nửa thế kỷ sau đó là quãng đời ông lặng lẽ gửi lòng biết ơn Việt Nam vào âm nhạc. Từ những ca khúc đầu tiên đến bản giao hưởng Hồng Hà - Mê Kông, người nhạc sĩ tài hoa đã để kể câu chuyện về Bác Hồ và tình hữu nghị Việt - Lào bằng những giai điệu của riêng mình.

Bài 2 - Dành nửa thế kỷ viết lời tri ân Bác Hồ - ảnh 1
Nhạc sĩ Douangmixay Likayya bên cạnh 4 câu thơ nói về tình hữu nghị Việt - Lào

 Những giai điệu ngân lên từ ký ức Việt Nam

Năm 1965, Douangmixay Likayya trở về Lào và bước vào con đường hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đất nước khi ấy vẫn còn nhiều gian khó. Người nghệ sĩ vừa làm công việc sáng tạo, vừa gánh trên vai trách nhiệm góp phần cổ vũ tinh thần nhân dân và xây dựng đời sống văn hóa mới. Cùng với hành trang nghề nghiệp, ông mang theo những ký ức chưa bao giờ phai nhạt về Việt Nam. Những năm tháng lưu học và tình cảm mà nhân dân Việt Nam dành cho các học sinh Lào đã theo ông suốt nhiều thập kỷ.

 Nhạc sĩ Douangmixay Likayya bắt đầu ấp ủ bản giao hưởng Hồng Hà - Mê Kông từ năm 1965 và hoàn thành vào năm 2009. Suốt 44 năm, tác phẩm liên tục được bổ sung, chỉnh sửa trước khi ra mắt công chúng. Với người nhạc sĩ Lào, đây không chỉ là công trình âm nhạc lớn nhất đời mình mà còn là lời tri ân dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam.

Trong ký ức ấy, cuộc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Khi đó, Douangmixay Likayya mới 13 tuổi, đang học tập tại Tuyên Quang. Trong lần đến thăm trường, Bác Hồ không vào thẳng nơi đón tiếp mà lặng lẽ xuống khu bếp để hỏi thăm bữa ăn, điều kiện sinh hoạt của học sinh. Sự gần gũi, giản dị của Người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí cậu thiếu niên người Lào và trở thành một kỷ niệm không thể phai mờ.

Điều ông nhớ nhất lại là lời căn dặn của Bác: “Các cháu, các em đến học tập ở Việt Nam hãy cố gắng để sau này thành một người cán bộ giải phóng đất nước Lào”. Theo năm tháng, lời dặn ấy không dừng lại ở một ký ức đẹp của tuổi trẻ, nó trở thành động lực để ông cống hiến cho đất nước và cũng là sợi dây bền bỉ gắn kết ông với những sáng tác về Bác Hồ và Việt Nam sau này.

“Âm nhạc của tôi bắt đầu từ lòng biết ơn. Tôi biết ơn những người đã giúp đỡ mình khi còn là lưu học sinh, biết ơn những năm tháng được sống trên đất Việt và biết ơn vì đã có cơ hội được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có lẽ vì thế mà trong rất nhiều sáng tác của mình, tôi luôn muốn dành một phần tình cảm cho Việt Nam”, ông chia sẻ.

Từ những ký ức ấy, sự gắn bó với Việt Nam ngày càng sâu đậm hơn khi Douangmixay Likayya dành nhiều năm tìm hiểu về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào. Với ông, đó không phải là một chủ đề sáng tác để lựa chọn, mà là điều luôn hiện hữu trong suy nghĩ của mình. Sự kính trọng dành cho Bác Hồ cùng tình cảm đối với đất nước từng cưu mang mình đã trở thành mạch nguồn cho nhiều tác phẩm ra đời sau này.

Theo ông Âu Việt Hưng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, âm nhạc của Douangmixay Likayya chạm đến người nghe bởi những cảm xúc được nuôi dưỡng từ chính trải nghiệm cuộc đời. “Những sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt Nam - Lào là cách nhạc sĩ lưu giữ bằng giai điệu những điều mình luôn trân quý. Chính điều đó giúp âm nhạc của ông tạo được sự đồng cảm với công chúng ở cả hai nước”, ông Hưng nhận xét.

Trong nhiều năm cầm bút, Douangmixay Likayya luôn dành vị trí đặc biệt cho những sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh và mối quan hệ Việt - Lào. Nhưng phải đến Hồng Hà - Mê Kông, những cảm xúc ấy mới kết tinh thành công trình âm nhạc lớn nhất đời ông.

Bài 2 - Dành nửa thế kỷ viết lời tri ân Bác Hồ - ảnh 2
Nhạc sĩ Douangmixay Likayya tham quan phòng trưng bày Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Savannakhet

Gần nửa thế kỷ cho một lời hứa

Ý tưởng về bản giao hưởng Hồng Hà - Mê Kông được Douangmixay Likayya ấp ủ từ khi còn trẻ. Bốn câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình hữu nghị Việt Nam - Lào đã trở thành điểm khởi đầu cho công trình âm nhạc lớn nhất đời ông.

Càng đi sâu vào bản thảo, người nhạc sĩ càng nhận ra mình đang đứng trước một đề tài cần nhiều thời gian hơn dự tính. Bởi điều ông muốn chuyển tải không chỉ nằm trong những khuôn nhạc, mà còn ở những suy ngẫm về lịch sử, về tình cảm giữa hai dân tộc và những trải nghiệm đã theo mình suốt nhiều thập kỷ. “Tôi luôn nghĩ, có những tác phẩm cần thời gian để chín. Viết về Bác Hồ, với tôi, là trách nhiệm đối với lịch sử, đối với tình hữu nghị giữa hai dân tộc và đối với những ân tình mà nước Việt đã dành cho tôi”, ông tâm sự.

Có lẽ cũng bởi vậy mà Hồng Hà - Mê Kông theo ông qua nhiều chặng đường. Bên cạnh công việc chuyên môn, người nhạc sĩ vẫn miệt mài tìm đọc các tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quan hệ Việt Nam - Lào và những câu chuyện gắn với lịch sử hai quốc gia. Mỗi lần có thêm một góc nhìn mới, ông lại trở về với bản thảo, chỉnh sửa, bổ sung rồi tiếp tục suy ngẫm.

Bài 2 - Dành nửa thế kỷ viết lời tri ân Bác Hồ - ảnh 3
Nhạc sĩ Douangmixay Likayya và các nghệ nhân hát dân ca Lào ở huyện Sê Pôn

Có những thời điểm tác phẩm gần như hoàn thiện nhưng rồi lại tạm dừng. Nhiều chương nhạc được viết đi viết lại qua nhiều năm. Từ khi còn là một nhạc sĩ trẻ cho đến lúc bước sang tuổi xế chiều, Douangmixay Likayya vẫn chưa cho phép mình thôi trăn trở về bản giao hưởng ấy. Không ít đồng nghiệp cho rằng ông quá khắt khe với chính mình. Còn với ông, sự thận trọng là cách bày tỏ lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu chuyện lịch sử mà tác phẩm muốn kể lại.

Năm 2009, Hồng Hà - Mê Kông chính thức được công diễn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, khép lại hành trình kéo dài 44 năm. Với khán giả, đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt. Còn với Douangmixay Likayya, đó là giây phút ông có thể đặt xuống một tâm nguyện đã dành gần nửa cuộc đời để theo đuổi.

Khi những giai điệu cuối cùng khép lại đêm diễn, điều đọng lại trong Douangmixay Likayya không phải niềm vui của một tác giả vừa hoàn thành tác phẩm lớn nhất đời mình. Ông nghĩ đến Bác Hồ, đến quãng thời gian lưu học trên đất Việt và những nghĩa tình đã gắn kết nhân dân hai nước. “Tôi nhẹ nhõm và hạnh phúc, vì cuối cùng tôi cũng có thể gửi đến Người lời tri ân từ trái tim”, ông chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thành Huy, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, giá trị của những tác phẩm như Hồng Hà - Mê Kông không nằm ở âm nhạc đơn thuần, mà còn ở khả năng kể lại những câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc. “Qua các sáng tác của nhạc sĩ Douangmixay Likayya, thế hệ trẻ có thêm một cách tiếp cận gần gũi hơn với lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, với những hy sinh của các thế hệ đi trước và những tình cảm đã gắn kết hai dân tộc suốt nhiều năm qua”, ông Huy chia sẻ.

Sau Hồng Hà - Mê Kông, nhiều người nghĩ Douangmixay Likayya đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời mình. Nhưng ở tuổi ngoài 80, ông vẫn miệt mài với dự định viết bản giao hưởng về Đường 9 Nam Lào, nơi ghi dấu nhiều ký ức của những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Hơn nửa thế kỷ, người nhạc sĩ ấy đã gửi vào âm nhạc tình cảm sâu đậm dành cho Việt Nam và những câu chuyện về mối quan hệ thủy chung giữa hai dân tộc. Và hành trình ấy vẫn đang được viết tiếp... 

(Còn tiếp)