VHO - Trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều người dân Thủ đô tìm đến các điểm vui chơi, tham quan trong trung tâm thành phố. Trên gò Kim Châu giữa khu vực Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), những làn điệu xẩm, chèo, chầu văn cùng tiếng đàn sáo dân tộc vang lên, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Rời khỏi không gian biểu diễn quen thuộc, nghệ thuật sân khấu truyền thống đang được đưa vào biểu diễn tại không gian công cộng Hà NộiKhông cần vào rạp hay mua vé, khán giả có thể dừng chân bên Hồ Văn để thưởng thức chương trình. Nhiều người đến từ sự tò mò rồi nán lại đến cuối buổi diễn. Đây cũng là cách để nghệ thuật truyền thống chủ động tìm kiếm và chinh phục khán giảNghệ nhân hát xẩm Tạ Hạnh là người gắn bó nhiều năm với công tác bảo tồn và truyền dạy nghệ thuật truyền thống. Bà cho biết, điều mong mỏi lớn nhất là tạo ra môi trường để mọi lứa tuổi được học và thực hành đúng giá trị gốc. Với bà, di sản chỉ thật sự sống khi còn người tiếp nốiTrước giờ biểu diễn, nghệ nhân Tạ Hạnh có cuộc trò chuyện tình cờ cùng du khách nước ngoài tại khu vực biểu diễn. Những cuộc gặp gỡ tự nhiên như vậy mở thêm cơ hội để nghệ thuật truyền thống Việt Nam được giới thiệu tới bạn bè quốc tế. Sân khấu dân gian không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn mang giá trị quảng bá văn hóaTrong căn phòng sinh hoạt giản dị trước ngày diễn, các nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ và các em nhỏ ngồi xen nhau tập luyện. Đây là nơi những làn điệu dân gian được trao truyền bằng hình thức "cầm tay chỉ việc"NSND Xuân Hoạch bày tỏ niềm vui khi nghệ thuật truyền thống được đưa ra không gian cộng đồng. Theo ông, khi biểu diễn ngoài trời, “tất cả mọi người có thể cùng đến, cùng xem…”. Với những người nghệ sĩ lão thành, đó là tín hiệu đáng mừng cho sức sống của sân khấu dân gianĐôi bàn tay in dấu thời gian lặng lẽ kéo những tiếng đàn nhị trong lúc chờ chương trình bắt đầu. Phía sau mỗi buổi diễn là sự bền bỉ của những con người đã dành cả năm tháng để gìn giữ và theo đuổi nghềLà một trong những hội viên trẻ tuổi của Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống UNESCO Hà Nội, bạn Đỗ Tú Uyên cho biết: "Càng học em càng yêu xẩm và các nhạc cụ truyền thống. Từ định hướng ban đầu của gia đình, hành trình của em dần trở thành niềm đam mê thật sự"Nhiều em nhỏ cũng góp mặt trong các tiết mục của chương trình “Thanh âm xưa và khúc khải hoàn” với sự tự tin và hào hứng. Theo các nghệ sĩ, khi trẻ em được nghe, được hát và được đứng trên sân khấu, nghệ thuật truyền thống mới có cơ hội đi xa hơnTiết mục hát xẩm “Áo anh” lồng ghép thêm chất liệu đồng dao thiếu nhi, tạo hơi thở mới cho xẩm. Sự đổi mới trong cách thể hiện giúp loại hình cổ truyền dễ tiếp cận hơn với công chúng trẻNghệ sĩ Nguyễn Thị Lý Giang cho biết, bà cùng với nghệ nhân Phạm Đình Mạnh chính là những người đã viết lại bài xẩm “Áo anh” dựa trên ý thơ của nhà thơ Nguyễn Bính. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Lý Giang mong có thêm nhiều không gian biểu diễn để khán giả hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống. Với bà, sân khấu dân gian muốn sống lâu cần bước gần hơn tới đời sống đương đại. Vì vậy, những sự sáng tạo mới mẻ là một cách để giữ nghềTrên cùng một sân khấu, nghệ sĩ lão thành và lớp trẻ cùng biểu diễn trong một tiết mục. Sự kết hợp này cho thấy quá trình trao truyền giữa các thế hệ, góp phần gìn giữ và tiếp nối nghệ thuật truyền thốngNhiều khán giả hào hứng ghi lại các tiết mục, trong khi không ít người lặng im theo dõi đến cuối chương trình. Sự đón nhận tự nhiên này cho thấy nghệ thuật truyền thống vẫn có sức hút, nếu được đặt trong không gian phù hợp và tiếp cận đúng cách