(Emagazine) Lễ hội ăn than của người Giẻ Triêng: Giữ lửa thiêng giữa đại ngàn
VHO - Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Giẻ Triêng ở vùng phía Tây Quảng Ngãi, Lễ ăn than (Cha K’chiah) là một nghi lễ giàu bản sắc, gắn với quan niệm thanh tẩy, tiễn biệt những điều cũ và gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an, no đủ. Qua nhiều thế hệ, nghi lễ ấy vẫn được cộng đồng bền bỉ gìn giữ, như một mạch chảy không ngừng nghỉ trong đời sống văn hóa bản địa.

Vừa qua, Lễ ăn than của người Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Plô, Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình “Tập quán xã hội và tín ngưỡng”. Sự ghi danh này thêm một lần khẳng định giá trị của di sản, đồng thời mở ra cơ hội mới cho hành trình bảo tồn và phát huy vốn văn hóa đặc sắc của cộng đồng.

Trong tiếng Giẻ Triêng, “Cha” là ăn, “K’chiah” vừa chỉ than, vừa là tên một loài cây, đồng thời cũng mang nghĩa là “Tết”. Vì thế, Lễ ăn than không đơn thuần là một nghi thức, mà là dấu mốc thiêng liêng của thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong đời sống cộng đồng.

Theo quan niệm của người Gié Triêng, mỗi năm qua đi đều để lại những điều không may, bệnh tật, rủi ro. Bởi vậy, trước khi bước sang mùa mới, dân làng tổ chức Lễ ăn than như một cách gửi lại cái xui của năm cũ, thanh lọc thân thể và tinh thần, cầu mong một năm mới bình an, no đủ. Lễ thường diễn ra sau mùa thu hoạch, khi cuộc sống đã tạm yên ổn và cũng là lúc con người hướng lòng mình về thần linh, tổ tiên.
Trong nghi lễ ấy, than không chỉ là vật dụng, mà mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Than được lấy từ củi sạch, đốt đỏ rồi để nguội dần. Dưới sự chủ trì của già làng và trước sự chứng giám của thần linh, người tham gia lễ sẽ ăn một lượng nhỏ than như cách thể hiện ý chí vượt qua thử thách, sức mạnh trước gian khó và niềm tin vào sự chở che của các đấng thiêng liêng.

Già làng giữ vị trí trung tâm trong toàn bộ nghi thức. Từ việc chuẩn bị lễ vật, chọn ngày giờ đến thực hiện các bài cúng, mọi khâu đều do già làng chủ trì. Già A Đôm (làng Đăk Ga, xã Đăk Plô) chia sẻ: “Lễ ăn than là nghi thức thiêng liêng của dân làng. Không phải ai cũng có thể đứng ra làm lễ, bởi người chủ lễ phải hiểu phong tục, biết cách tâu lên với thần linh. Khi ăn than, mình không phải ăn vì đói, mà ăn để bỏ lại cái xui, cái rủi của năm cũ”.
Trước ngày làm lễ, dân làng chuẩn bị gà, heo, rượu cần, gạo và các lễ vật cần thiết, bày biện trang trọng tại nhà rông hoặc không gian sinh hoạt cộng đồng. Sau lời khấn cầu thần linh phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, mùa màng bội thu, cuộc sống yên vui, phần nghi thức đặc sắc nhất bắt đầu: Lên rừng lấy than.

Bảy người được chọn thay mặt cộng đồng mang theo lương thực, dụng cụ vào rừng từ sáng sớm. Trong số đó, nhất thiết phải có một người thuộc hội đồng già làng, am hiểu nghi thức đốt than. Trong lúc nhóm vào rừng, dân làng ở nhà cũng tất bật chuẩn bị cây nêu, dựng nhà rèn, lo lễ vật cho phần lễ và phần hội tại nhà rông.

Khi than được mang về, họ chưa vào làng ngay mà chờ hiệu lệnh từ tiếng trống, tiếng chiêng của già làng. Than thiêng sau đó được đưa vào nhà rèn, nơi người thợ giỏi nhất làng dùng để rèn công cụ lao động đầu tiên cho năm mới. Từ đây, nghi lễ tiếp tục nối dài với những nghi thức giàu biểu tượng như cõng người lấy than lên nhà rông, hất nước cầu may, rắc cơm mới...
Tất cả tạo nên một không khí rộn ràng, thiêng liêng và thấm đẫm tinh thần cộng đồng. Lễ ăn than vì thế trở thành nơi hội tụ nhiều lớp giá trị văn hóa của người Giẻ Triêng: Từ nghề rèn, dệt, đan lát đến nghệ thuật cồng chiêng, múa xoang và kho tàng tri thức dân gian được truyền nối qua bao thế hệ.


Theo Sở VHTTDL Quảng Ngãi, Lễ ăn than hiện vẫn được duy trì ở các xã Đăk Plô, Đăk Môn và Dục Nông, với những làng tiêu biểu như Đăk Ga, Đăk Nớ, Đăk Tum, Đăk Răng. Trong đó, làng Đăk Ga, xã Đăk Plô, được xem là nơi còn giữ khá trọn vẹn các nghi thức truyền thống. Từ nhà rông, không gian lễ hội đến trang phục, cồng chiêng…, những yếu tố làm nên hồn cốt của nghi lễ vẫn hiện diện đầy đủ trong đời sống cộng đồng.
Ở một số nơi khác như Đăk Tum hay Đăk Răng, Lễ ăn than đã có những phần được giản lược để phù hợp hơn với điều kiện sinh hoạt hôm nay. Dù vậy, điều cốt lõi của nghi lễ vẫn được gìn giữ: Tổng kết một mùa đã qua, tạ ơn thần linh và chuẩn bị cho vụ sản xuất mới. Chính sự bền bỉ ấy cho thấy sức sống của di sản không nằm ở hình thức nguyên vẹn đến đâu, mà ở chỗ cộng đồng vẫn còn tin, còn thực hành và còn trao truyền.

Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi cho biết, việc Lễ ăn than của người Giẻ Triêng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mang ý nghĩa vượt lên sự tôn vinh đơn thuần. Đó còn là động lực cho công tác bảo tồn, giúp chính quyền và cộng đồng nhận diện rõ hơn giá trị di sản, từ đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa.
“Trong thời gian tới, ngành văn hóa sẽ tập trung hỗ trợ cộng đồng duy trì thực hành nghi lễ, tạo điều kiện để các nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ, đồng thời gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng. Mục tiêu đặt ra là đưa di sản vào đời sống đương đại trên tinh thần giữ được cốt cách nguyên gốc, đồng thời khai thác hợp lý để tạo sinh kế cho người dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương”, theo ông Phan Văn Hoàng.
Trong ánh than đỏ và tiếng cồng chiêng ngân vọng đại ngàn, Lễ ăn than không chỉ khép lại một mùa cũ mà còn mở ra niềm hy vọng cho chặng đường phía trước. Đó là niềm tin vào thiên nhiên hùng vĩ, vào sức lao động, vào sự gắn bó của cộng đồng. Khi di sản đã được ghi danh ở tầm quốc gia, hành trình giữ lửa từ những bản làng vùng cao cũng có thêm điểm tựa để tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay.


RSS