(Emagazine) Khi người trẻ “yêu lại” nghề xưa

NHƯ ĐỒNG; thiết kế: MẠNH LÊ

VHO - Những luống dâu xanh mướt một lần nữa phủ kín ven sông Trà, và mùi mật mía nồng nàn tỏa ra từ bếp của các gia đình quê, đằng sau sự hồi sinh ấy là nhiệt huyết của anh Tôn Long Quý và chị Trịnh Thị Kim Oanh – những người không chỉ nối lại mạch truyền thống mà còn thổi vào đó sức sống mới, tạo cầu nối giữa kinh tế, văn hóa và di sản ở Quảng Ngãi

(Emagazine) Khi người trẻ “yêu lại” nghề xưa - ảnh 1

 

(Emagazine) Khi người trẻ “yêu lại” nghề xưa - ảnh 2

Ven bờ sông Trà Khúc, nơi từng nổi danh với nghề nuôi tằm trăm năm tuổi, những lá dâu xanh mướt một lần nữa phủ kín các vườn nhà nhờ nỗ lực của những người trẻ tâm huyết. Anh Tôn Long Quý (35 tuổi) ở xã Nghĩa Giang, người dẫn dắt hợp tác xã dâu tằm địa phương, là điển hình cho thế hệ trẻ biết “yêu lại” nghề xưa.

Gia đình anh từng thử sức với nghề vào năm 2002 nhưng chưa thành công do điều kiện kinh tế hạn chế. Năm 2022, khi thấy nghề dâu tằm phát triển mạnh ở Tây Nguyên và phù hợp với đất ven sông, anh quyết tâm học hỏi kinh nghiệm từ các vùng nuôi lớn, đồng thời khởi xướng phong trào khôi phục nghề trong cộng đồng.

(Emagazine) Khi người trẻ “yêu lại” nghề xưa - ảnh 3
Anh Quý cùng các hộ dân tham gia hợp tác xã thu hoạch kén, tạo sinh kế ổn định và bảo tồn giá trị nghề truyền thống

Điểm đặc biệt trong cách làm của anh Quý là chia sẻ giống cây dâu miễn phí cho bà con, giúp nhiều hộ gia đình cùng tham gia mà không phải đầu tư ban đầu. Hiện hợp tác xã đã phát triển từ 1 hộ lên 12 hộ, mở ra một cộng đồng nuôi tằm gắn kết, đồng thời tạo ra cơ hội sinh kế ổn định cho người dân.

Không chỉ dừng lại ở việc nuôi tằm, hợp tác xã còn áp dụng các cải tiến kỹ thuật như nuôi tằm dưới đất, sử dụng né gỗ thay cho né tre, nhập tằm khỏe từ các công ty chuyên nghiệp. Những bước đi này vừa giúp giữ gìn truyền thống, vừa nâng cao năng suất và chất lượng kén.

“Trong thời gian tới, hợp tác xã phát triển du lịch trải nghiệm, du khách và trẻ em được trực tiếp tham gia các công đoạn của làng nghề: hái lá dâu, cho tằm ăn, thu hoạch kén. Mô hình này vừa duy trì nghề truyền thống vừa giáo dục thế hệ trẻ về giá trị văn hóa lâu đời”, anh Quý chia sẻ.

(Emagazine) Khi người trẻ “yêu lại” nghề xưa - ảnh 4

Hiệu quả kinh tế từ nghề dâu tằm cũng rất rõ rệt. Anh Huỳnh Ngọc Quân có 7 sào dâu, nuôi trung bình 10 lứa tằm mỗi năm, mỗi lứa thu khoảng 35 – 40kg kén. Với giá bán hiện tại khoảng 190.000 đồng/kg, thu nhập ổn định đạt khoảng 40 triệu đồng/năm.

“So với các cây trồng khác, trồng dâu nuôi tằm lợi nhuận cao hơn hẳn, trong khi công chăm sóc cũng không quá vất vả. Nhờ người trẻ như anh Quý nhiều hộ dân ở địa phương hào hứng tham gia, biến nghề dâu tằm ven sông Trà trở thành niềm tự hào của cộng đồng”, anh Quân bày tỏ.

 

(Emagazine) Khi người trẻ “yêu lại” nghề xưa - ảnh 5

Cây mía từng gắn bó bền chặt với nông dân Quảng Ngãi, trở thành biểu tượng của một vùng đất giàu truyền thống nông nghiệp. Từ nước ép mía, người dân nơi đây tạo ra đường muỗng – sản phẩm chắt lọc tinh hoa của đất trời, kết hợp với sức lao động cần cù, bàn tay khéo léo và trí tuệ sáng tạo.

Trước đây, những sản phẩm từ mía đường của địa phương không chỉ được tiêu thụ rộng rãi trong tỉnh mà còn xuất khẩu sang các nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc… Thời kỳ hoàng kim, cả xã Bình Sơn có đến vài chục lò mía đường. Người dân dựng trại, che mái tranh, phân công luân phiên: người thu hoạch mía, người ép nước, người nấu đường, đổ vào muỗng, rút mật và tinh đường. Cả vùng quê nhộn nhịp từ sáng sớm đến tối muộn.

(Emagazine) Khi người trẻ “yêu lại” nghề xưa - ảnh 6
Chị Trịnh Thị Kim Oanh kết hợp tinh hoa truyền thống với công nghệ hiện đại để tạo ra mật mía và đường cát chất lượng cao

Chị Trịnh Thị Kim Oanh (33 tuổi) ở xóm 2, thôn Tiên Đồ, chủ lò nấu mía đường duy nhất còn hoạt động ở Bình Sơn kể lại: “Vào những năm 80, 90, mỗi phi đường 300kg có thể tương đương 3 chỉ vàng. Thợ làm đường giỏi được trả công rất cao”.

Tuy nhiên, cùng với thời gian, nghề làm đường muỗng dần mất vị trí trên thị trường. Cha chị Oanh, ông Trịnh Huệ, chuyển sang nấu mật mía bán cho người nuôi trồng thủy sản. Mật mía được dùng để xử lý nước, phòng bệnh cho tôm, cách chế biến cũng đơn giản hơn: chỉ cần nấu nước ép mía đến khi đặc lại rồi xuất bán.

Nhưng tiếc nghề xưa, chị Oanh quyết tâm hồi sinh lò mía đường truyền thống, vừa giữ quy trình cũ, vừa cải tiến chất lượng mật mía để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng hiện đại. Mía sau khi thu hoạch được ép lấy nước ngay, đổ vào chảo gang lớn và nấu trong khoảng 2 giờ, vừa khuấy đảo, vừa vớt bọt. Bã mía tận dụng làm chất đốt.

Chị Oanh chia sẻ: “Ngày xưa làm mật mía chỉ lọc 1 - 2 lần, đường còn thô và cặn mía. Hiện nay, tôi để nước đường cô đặc 3 - 4 tiếng, chắt lọc liên tục đến khi màu mật trong suốt”.

Sau đó, đường được tạo hình trong khuôn gỗ, đánh đều tay cho đến khi thành đường cát. Sản phẩm từ mật mía tự nhiên, không hóa chất, thơm lừng, vị ngọt thanh, đáp ứng xu hướng sử dụng đường “sạch”.

Chị Oanh còn sáng tạo ra đường cát hoa mơ, có thể thay thế đường trắng trong nấu ăn. Dù khởi nghiệp từ nghề truyền thống còn nhiều khó khăn, chị Oanh vẫn tin tưởng và xem đây là cách giữ gìn giá trị mộc mạc, đặc trưng của làng nghề.

(Emagazine) Khi người trẻ “yêu lại” nghề xưa - ảnh 7

Chị Oanh bộc bạch: “Tôi học quản trị kinh doanh tại TP.HCM, sau khi đó quê nối nghề của cha đưa nghề mía quê vào sản xuất các sản phẩm mật mía, đường mía thô và đường cát hoa mơ. Tôi kết hợp tinh hoa truyền thống với công nghệ hiện đại, giảm bớt gánh nặng lao động nhưng vẫn giữ nguyên hương vị mật mía thủ công. Sản phẩm của tôi đạt chứng nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị và thương hiệu mía quê, tạo hướng phát triển bền vững cho nghề mía truyền thống”.

Theo lãnh đạo xã Bình Sơn, nghề làm mía đường đã tồn tại từ lâu, từng mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình và hiện là một trong những ngành nghề truyền thống của địa phương. Câu chuyện về cây mía, về đường muỗng Bình Sơn không chỉ là câu chuyện về một sản phẩm nông nghiệp, mà còn là hành trình giữ gìn văn hóa, khéo léo kết nối quá khứ với hiện tại, lưu giữ hương vị và giá trị tinh thần của một vùng quê Quảng Ngãi.

(Emagazine) Khi người trẻ “yêu lại” nghề xưa - ảnh 8

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi Hồ Thị Thu Thanh cho biết, Tỉnh đoàn triển khai nhiều chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, từ việc kết nối thị trường, đào tạo kỹ năng, hướng dẫn tận dụng mạng xã hội và thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm. Sự phối hợp liên ngành với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan khác giúp thanh niên tiếp cận cơ chế, chính sách hỗ trợ từ UBND tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để nghề truyền thống vừa hồi sinh vừa phát triển bền vững.

“Tỉnh đoàn đẩy mạnh việc kết nối với các KOLs trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok. Qua đó, thanh niên được hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá nhân, tận dụng hiệu quả các kênh bán hàng trực tuyến, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm”, bà Thanh nhấn mạnh.

Với anh Tôn Long Quý, chị Trịnh Thị Kim Oanh và nhiều người trẻ khác, “yêu lại” nghề xưa không chỉ là quay về với ký ức, mà còn là hành trình hiện đại hóa, nâng tầm giá trị truyền thống, tạo ra cơ hội kinh tế, giáo dục thế hệ trẻ và kết nối cộng đồng. Những luống dâu xanh, nồi mật mía thơm lừng và nụ cười của người dân trở thành minh chứng sống động cho sức sống của văn hóa truyền thống giữa thời hiện đại.

(Emagazine) Khi người trẻ “yêu lại” nghề xưa - ảnh 9