Nâng mục tiêu thu ngân sách lên 18% GDP: Tác động gì đến doanh nghiệp và người dân?

TUẤN ĐÔNG

VHO - Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỉ lệ huy động vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 lên khoảng 18% GDP, đồng thời nới dư địa bội chi và nợ công để tạo nguồn lực cho tăng trưởng. Định hướng này không đồng nghĩa với tăng thuế đại trà, nhưng sẽ kéo theo những thay đổi đáng kể trong quản lý thuế, chống thất thu và phân bổ nguồn lực đầu tư công.

Nâng mục tiêu thu ngân sách lên 18% GDP: Tác động gì đến doanh nghiệp và người dân? - ảnh 1
Quyết định số 1119/QĐ-TTg đặt mục tiêu nâng tỉ lệ huy động vào ngân sách nhà nước từ khoảng 16-17% GDP hiện nay lên 18% GDP trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Chinhphu.vn

Không phải tăng thuế, mà mở rộng nguồn thu

Điểm đáng chú ý nhất trong Quyết định số 1119/QĐ-TTg là mục tiêu nâng tỉ lệ huy động vào ngân sách nhà nước từ khoảng 16-17% GDP hiện nay lên 18% GDP trong giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, tỉ trọng thu nội địa cũng được nâng từ 86-87% lên 87-88%.

Nhìn bề ngoài, mục tiêu này có thể khiến nhiều doanh nghiệp và người dân lo ngại về khả năng xuất hiện thêm các loại thuế hoặc tăng thuế suất. Tuy nhiên, các giải pháp được Chính phủ đưa ra cho thấy trọng tâm nằm ở việc mở rộng cơ sở thu và nâng cao hiệu quả quản lý, thay vì tăng gánh nặng thuế trên diện rộng.

Theo đó, hệ thống thuế sẽ được hoàn thiện theo hướng hiện đại, minh bạch hơn; tăng cường chống thất thu, chống chuyển giá, gian lận thương mại và khai thác hiệu quả các nguồn thu mới từ nền kinh tế số, thương mại điện tử và các lĩnh vực tăng trưởng nhanh.

Đáng chú ý, Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương không ban hành các cơ chế ưu đãi thuế vượt khung quy định hiện hành. Điều này cho thấy xu hướng siết chặt kỷ luật tài khóa, bảo đảm sự thống nhất trong chính sách thuế trên phạm vi cả nước.

Doanh nghiệp và người dân sẽ chịu tác động ra sao?

Với doanh nghiệp, áp lực lớn nhất trong thời gian tới có thể không nằm ở mức thuế phải nộp mà ở yêu cầu tuân thủ ngày càng cao.

Các hoạt động chuyển giá, kê khai không đầy đủ doanh thu, gian lận thương mại hoặc lợi dụng khoảng trống chính sách sẽ trở thành đối tượng trọng tâm của công tác thanh tra, kiểm tra. Những doanh nghiệp có giao dịch liên kết, hoạt động xuyên biên giới hoặc kinh doanh trên nền tảng số được dự báo sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.

Đối với người dân, việc tăng thu ngân sách chủ yếu tác động thông qua quá trình mở rộng quản lý các nguồn thu trong nền kinh tế. Những lĩnh vực trước đây còn khó kiểm soát như kinh doanh trực tuyến, kinh tế nền tảng, dịch vụ số hay một số hoạt động tạo thu nhập ngoài hệ thống chính thức sẽ từng bước được quản lý đầy đủ hơn.

Ở chiều ngược lại, việc tăng nguồn thu được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho đầu tư phát triển, từ hạ tầng giao thông, năng lượng, chuyển đổi số đến các dịch vụ công thiết yếu. Đây cũng là lý do Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỉ trọng chi đầu tư phát triển lên khoảng 40% tổng chi ngân sách, cao hơn đáng kể so với nhiều giai đoạn trước.

Vì sao Chính phủ chấp nhận tăng bội chi và nợ công?

Song hành với mục tiêu tăng thu ngân sách là quyết định nới dư địa tài khóa. Theo đó, mức bội chi ngân sách đến năm 2030 được nâng từ khoảng 3% GDP lên khoảng 5% GDP, trong khi trần nợ công tăng từ 45% lên 50% GDP.

Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn cho mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Thay vì chỉ tập trung giữ mức bội chi thấp, Chính phủ lựa chọn cách tiếp cận chủ động hơn: chấp nhận huy động thêm nguồn lực thông qua vay nợ và bội chi để đầu tư cho các công trình hạ tầng chiến lược, các dự án động lực tăng trưởng, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, việc nới trần nợ công không đồng nghĩa với nới lỏng kỷ luật tài khóa. Chính phủ đồng thời yêu cầu tăng cường quản lý rủi ro nợ công, nâng cao minh bạch trong huy động và sử dụng vốn vay, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia và hướng tới mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia.

Nhìn tổng thể, Quyết định 1119 cho thấy Việt Nam đang bước vào giai đoạn điều hành tài khóa mới: huy động nhiều nguồn lực hơn cho phát triển, chấp nhận dư địa bội chi lớn hơn, nhưng đi kèm yêu cầu quản lý thu chặt chẽ hơn và sử dụng ngân sách hiệu quả hơn.

Với doanh nghiệp và người dân, thông điệp quan trọng nhất không phải là "sắp tăng thuế", mà là nền kinh tế sẽ vận hành trong một khuôn khổ tài chính minh bạch, kỷ luật và hướng nhiều hơn tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn.