Triết lý diễn xuất mà Kiều Minh Tuấn theo đuổi: Mỏng nhưng sắc
VHO - Kiều Minh Tuấn thừa nhận mình sợ “bị hù” nhưng với "Phí Phông" thật sự là một trải nghiệm chưa từng có ở vùng núi Tây Bắc xinh đẹp.
"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" khởi chiếu ngày 16.4.2026 và nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé hiếm có với doanh thu 100 tỉ đồng. Đây là một con số vô cùng ấn tượng đối với dòng phim kinh dị Việt.
Bộ phim do đạo diễn Đỗ Quốc Trung thực hiện, xoay quanh những truyền thuyết dân gian miền núi đậm màu tâm linh, với sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên nhí người Thái Lan Nina Nutthacha Padovan và Diệp Bảo Ngọc.
Nhân dịp ra mắt phim, chúng tôi đã có cơ hội ngồi lại trò chuyện cùng Kiều Minh Tuấn, người đảm nhận vai pháp sư Còn, nhân vật trung tâm của bộ phim. Rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh hài hước, "tưng tửng" thường thấy, Kiều Minh Tuấn trong "Phí phông" là một phiên bản khác, điềm tĩnh, dữ dội và đầy ẩn ức.
Nhưng ở hậu trường, đằng sau những phân cảnh nặng nề tâm lý, lại là một người đàn ông nhiều lớp hơn bất kỳ nhân vật nào anh từng đóng.
Cả đoàn cùng nhau đắp lên từng chi tiết của Phí phông
Trong số tất cả những cảnh quay của "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", có một cảnh mà Kiều Minh Tuấn không thể quên: Bị treo ngược đầu dưới trời mưa lạnh, máu giả chảy ngược vào mũi, mắt sưng húp và híp dần lại trong khi yêu cầu của phân cảnh là ánh mắt phải toát lên sự kiên quyết tuyệt đối.
“Khó nhất là cảnh bị treo ngược dưới trời mưa lạnh, máu giả chảy ngược vào mũi. Lúc bị treo lâu, mắt tôi sưng húp và híp lại, mà yêu cầu là ánh mắt phải kiên quyết. Càng cố căng mắt ra thì càng khó diễn”, Kiều Minh Tuấn chia sẻ.
Nếu cảnh treo ngược là thử thách thể chất, thì phân cảnh trong hang mới là cú đánh lớn nhất về mặt tâm lý.

Ở đó, Kiều Minh Tuấn phải một mình đảm nhận đồng thời hai vai: Nhân vật Còn và vong hồn người mẹ, hai phiên bản cảm xúc đối lập nhau, tranh đấu với nhau bằng đối thoại, bằng im lặng, bằng từng nhịp thở.
“Ban đầu đạo diễn chỉ định quay cái chân thôi, nhưng sau đó lại muốn đưa toàn bộ cái xác vào để tăng độ chân thực. Lúc đó sự đấu tranh, tổn thương rất mạnh. Cảm xúc bùng nổ làm âm lượng của tôi bị hơi quá. Tôi bắt buộc phải điều chỉnh, tiết chế lại để tiếng nói của nhân vật. Dù việc kìm lại này làm giảm đi khoảng 5% nội lực bộc phát lúc đó, nhưng vẫn mang đến thông điệp trọn vẹn nhất cho khán giả”, anh chia sẻ.

Khi cảnh quay kết thúc, cả đoàn phim không một tiếng động, rồi mới vỗ tay. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt quá trình làm phim: Cả đoàn cùng nhau đắp lên từng chi tiết, không ai làm một mình.
Kiều Minh Tuấn kể lại một ví dụ: Cảnh anh nằm co ro trên phiến đá mãi chưa tìm được đúng "cảm giác". Cả đoàn loay hoay. Rồi anh chợt nghĩ tới hình ảnh đứa bé co chân lên giống như hình ảnh đứa trẻ trong bào thai của người mẹ, đạo diễn cũng ủng hộ điều đó. Khi vào set quay, mọi thứ bỗng trở nên hoàn chỉnh hơn bao giờ hết.
“Nổi da gà” vì cảnh núi non quá đẹp
Phần lớn "Phí Phông" được quay ở vùng núi Tây Bắc, một trải nghiệm hoàn toàn mới với người đàn ông miền Nam này. Lần đầu đứng trước núi non trùng điệp, sương mù chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ sâu chỗ xa, nam diễn viên thừa nhận anh nổi da gà vì mọi thứ quá đẹp.
“Tôi đi nhiều nơi, nhưng đứng ở đó tôi vẫn bị nổi da gà. Núi non trùng điệp, sương mù làm cảnh vật chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ sâu chỗ xa, nhìn hun hút. Phải đứng ngay đó mới cảm nhận hết nó đẹp lạ lùng như thế nào.

Về ăn uống, tôi mê nhất là được ăn những món đồ tươi sạch. Tôi thấy đồ ăn ở đây khác hoàn toàn với miền Nam. Trong Nam, mình thường nêm nếm gia vị rất đậm đà, đủ cả mặn, ngọt, chua, cay. Nhưng ẩm thực vùng cao lại không dùng quá nhiều gia vị. Rau củ giữ được vị tự nhiên mùi vị rất rõ và thơm, không giống như rau ở phố.
Hay như thịt heo cũng có độ béo ngậy rất đặc trưng, gợi cho tôi nhớ về những hương vị nguyên bản ở quê ngày xưa. Còn con người ở đó thì bình thản lắm. Họ không vồ vập đâu, nhưng hễ mình gặp chuyện khó khăn là họ giúp đỡ lăn xả hết mình”, Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

Một bất ngờ khác đến từ Nina Nutthacha Padovan, diễn viên nhí người Thái Lan mà Kiều Minh Tuấn thừa nhận ban đầu khá e ngại. Rào cản ngôn ngữ, văn hóa, tuổi tác, khoảng cách địa lý khiến việc tập luyện chung gần như không thể. "Tôi sợ mời một người nổi tiếng về mà không có đất diễn xứng tầm thì tội nghiệp cho bé", anh nói thẳng.
Nhưng khi bắt tay vào làm việc, mọi e ngại tan biến. Anh đi qua ba cung bậc rất nhanh: lo lắng, mến, ngưỡng mộ. Bằng chứng là ngày Nina kết thúc vai diễn và chia tay đoàn, bé khóc rất nhiều không chỉ với các bạn diễn mà với từng cô chú, anh chị trong ê-kíp. "Một đứa trẻ mà có thể kết nối sâu như vậy với cả một đoàn phim xa lạ, đó không phải chuyện bình thường", anh nói.
Mỏng nhất để sắc nhất
Đằng sau những cảnh quay khắc nghiệt và tinh thần hậu trường sôi nổi là một triết lý diễn xuất mà Kiều Minh Tuấn đang theo đuổi ngày càng kiên định: Ít đi để sâu hơn.
Anh muốn mình diễn “mỏng” nhưng “sắc”.
"Mỏng" là nét diễn tiết chế, không lộ liễu, không cố thể hiện. Người xem không thấy diễn viên đang "diễn" mà chỉ thấy nhân vật đang sống. "Sắc" là dù tiết chế như vậy nhưng từng chi tiết nhỏ vẫn đủ sức cứa vào cảm xúc người xem, không bị nhạt hay vô hồn.
Trong cuộc trò chuyện, Kiều Minh Tuấn thú thật thần tượng của anh trong diễn xuất là Lương Triều Vỹ.

Điều ám ảnh anh không phải là Lương Triều Vỹ diễn hay mà là không thấy anh ấy đang diễn. "Xem mà cứ thắc mắc: Sao không thấy anh ấy diễn gì hết? Nhưng thực ra đó là đỉnh cao vì anh ấy đang sống bằng cuộc sống của nhân vật. Nó mỏng như đời thật".
"Bản năng giúp mình vào vai. Nhưng học hỏi mới giúp mình hóa thân. Đó là hai việc khác nhau", anh nói. Mỗi ngày anh vẫn quan sát người ngoài đường tại sao người đó có ánh mắt như vậy, cử chỉ kia nói lên điều gì rồi tự giải thích và đưa vào diễn xuất.
Khác với pháp sư Còn với những phân đoạn đầy tâm lý trong "Phí Phông", ở hậu trường, Kiều Minh Tuấn lại là “virus vui vẻ” của cả đoàn phim. Nam diễn viên hài hước kể rằng ở đoàn mọi người gọi anh là “anh Hai”, người không bao giờ để không khí ảm đạm kéo dài. Khi thì đóng vai chú bán bún, lúc thì đi giã gạo, rồi tự nhiên nhảy vào làm tóc cho đồng nghiệp khiến không khí đoàn phim vui vẻ hơn rất nhiều.

Nhiều người nghĩ anh khó gần. Anh phủ nhận theo cách rất Kiều Minh Tuấn: "Tôi rất dễ. Chỉ là tôi có nhiều lớp, nhiều cửa. Bạn cứ tưởng tượng như cái tủ thuốc của người Hoa rất nhiều ngăn nhỏ. Mở đúng ngăn thì tôi mở hết".
Sau "Phí Phông", anh nói rõ định hướng: Những dự án tiếp theo sẽ thiên về tâm lý, câu chuyện phải sâu, cấu trúc phải chắc. Không phải vì áp lực mà vì anh thấy khán giả Việt đang thay đổi.
"Nhà làm phim và khán giả giống như đang nắm tay nhau đi vậy. Ai nhanh quá thì bị tuột tay. Mình phải cố gắng chạy cùng nhịp với họ".
Và để làm được điều đó, Kiều Minh Tuấn biết mình phải tiếp tục học. Không phải để diễn nhiều hơn mà để diễn ít hơn, mà vẫn nói được nhiều hơn.

RSS