Nghệ sĩ và cơn ác mộng mang tên “deepfake”
VHO - Khi công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi, ranh giới giữa thật và giả trên không gian số đang bị xóa nhòa một cách đáng báo động. Các nghệ sĩ - những người sống bằng hình ảnh, uy tín và niềm tin công chúng - bỗng trở thành mục tiêu dễ tổn thương trước làn sóng deepfake (giả mạo bằng AI).
Đằng sau những đoạn clip “như thật” lan truyền chóng mặt không chỉ là sự bôi nhọ cá nhân, mà còn là hồi chuông cảnh báo về một môi trường mạng đang bị thao túng, nơi danh dự con người có thể bị hủy hoại chỉ bằng vài cú nhấp chuột của thuật toán.

Những đoạn clip “như thật”
Chưa bao giờ câu chuyện “mắt thấy tai nghe” lại trở nên mong manh như lúc này. Chỉ trong một thời gian ngắn, công chúng Việt Nam liên tiếp rơi vào trạng thái hoang mang trước làn sóng thông tin tiêu cực nhắm vào các nghệ sĩ nổi tiếng, được dàn dựng tinh vi bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.
Gần đây nhất là trường hợp nữ ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi bất ngờ bị kéo vào những tin đồn ác ý liên quan đến việc sử dụng chất cấm thông qua các đoạn clip cắt ghép khéo léo. Dù phía công ty quản lý đã nhanh chóng đưa ra bằng chứng thuyết phục và khẳng định tính chất vu khống của sự việc, dư luận vẫn bị cuốn vào vòng xoáy nghi ngờ.
Các thuật toán deepfake đã làm quá tốt việc đánh lừa thị giác, biến một kịch bản bôi nhọ nhân phẩm trở nên sống động đến từng chi tiết, đủ sức làm lung lay niềm tin của công chúng.
Không dừng lại ở những scandal đời tư, AI còn bị “vũ khí hóa” để trở thành công cụ đắc lực cho các chiến dịch lừa đảo tài chính xuyên thấu lòng tin xã hội. Ngay cả MC Quyền Linh cũng bị đẩy vào tâm bão khi hình ảnh bị cắt ghép thành kẻ vướng vòng lao lý, thu hút hàng triệu lượt xem. Từ việc bôi nhọ nhân phẩm nhằm tạo ra sự “đứt gãy” niềm tin cộng đồng, tội phạm công nghệ tiếp tục mở rộng mục tiêu sang túi tiền của công chúng.
Những tên tuổi lớn như Mỹ Tâm, Quốc Trường hay Khoai Lang Thang đồng loạt bị “đánh cắp” danh tính để tiếp tay cho thực phẩm chức năng giả, cờ bạc lậu, tín dụng đen. Đáng phẫn nộ hơn, sự ngưỡng mộ thuần khiết của khán giả lại bị biến thành một thứ “tài nguyên” để các đối tượng trục lợi khai thác một cách vô nhân tính.
Trong cuộc đua với thuật toán, sự thật thường là kẻ đến sau đầy cay đắng. Khi một video giả mạo chỉ mất vài giây để “nhấn chìm” tên tuổi của nghệ sĩ, thì quá trình đính chính lại trở thành cuộc “marathon” dai dẳng, tiêu hao nhiều công sức và tinh thần.
Với nghệ sĩ, hình ảnh không đơn thuần là gương mặt xuất hiện trước công chúng, mà là mồ hôi và nước mắt của nhiều năm gây dựng. Thế nhưng, dưới sự nhào nặn của AI, giá trị ấy lại bị “phơi bày” như một món hàng của những kẻ trục lợi.
Vì sao giới nghệ sĩ luôn trở thành “con mồi” hàng đầu trong tầm ngắm của trí tuệ nhân tạo độc hại? Câu trả lời nằm ở khối tài sản vô hình nhưng vô cùng lớn: Sức ảnh hưởng và giá trị thương hiệu. Với tội phạm mạng, người nổi tiếng là những “ngòi nổ” lý tưởng để kích hoạt sự bùng nổ tương tác. Khi một thông tin giật gân được tung ra, sự tò mò của đám đông là “nhiên liệu” giúp các đối tượng xấu đạt được mục đích chỉ trong chớp mắt.
Đáng lo ngại hơn, mỗi lượt chia sẻ, mỗi bình luận thiếu kiểm chứng của cộng đồng lại vô tình trở thành hành vi tiếp tay, biến chúng ta thành “đồng phạm” trong việc tàn phá nhân phẩm nạn nhân và làm tổn hại nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.
Xây dựng “lá chắn” đa tầng trên không gian số
Trước sự tấn công dồn dập của tội phạm AI, việc hình thành một hành lang pháp lý vững chắc, đủ sức răn đe không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu mang tính sống còn. Những bước đi chiến lược ban đầu đã được mở ra khi Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng (sửa đổi), dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, cùng Luật Trí tuệ nhân tạo có hiệu lực từ ngày 1.3.2026.
Đây được xem là nền móng pháp lý quan trọng đầu tiên nhằm quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến việc lạm dụng công nghệ cao để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian chờ đợi các đạo luật này chính thức đi vào cuộc sống, thực tiễn đặt ra yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật phải có những biện pháp quyết liệt, “mạnh tay” và kịp thời hơn.
Việc Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM chủ động mời làm việc, xử lý các cá nhân phát tán tin giả liên quan đến nghệ sĩ Quyền Linh thời gian qua là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của lực lượng chức năng, đồng thời gửi đi thông điệp đanh thép: Không gian ảo không nằm ngoài vòng pháp luật.
Thế nhưng, những lời nhắc nhở hay các mức phạt hành chính còn nhẹ dường như vẫn chỉ là “muối bỏ bể” trước sự liều lĩnh và tinh vi của tội phạm công nghệ. Để làm sạch môi trường mạng, pháp luật cần đến những “bàn tay sắt” thực sự.
Hành vi “vũ khí hóa” deepfake nhằm hạ bệ uy tín cá nhân cần được nhìn nhận như một dạng tội ác hình sự trong thế giới số. Đó phải là những bản án có sức “triệt tiêu”, từ các mức phạt tiền đủ sức làm sụp đổ những “đế chế” tin giả cho đến những án tù nghiêm khắc đối với hành vi làm nhục người khác bằng công nghệ.
Bên cạnh đó, trách nhiệm của các “gã khổng lồ” công nghệ như Facebook, TikTok hay YouTube cũng cần được đặt lên bàn cân một cách nghiêm túc. Sở hữu những thuật toán thông minh và khả năng lan truyền mạnh mẽ nhất, các nền tảng này không thể vô can khi chính công cụ của mình trở thành nơi dung dưỡng nội dung độc hại.
Cần sớm thiết lập cơ chế bắt buộc gắn nhãn “Nội dung do AI tạo ra” đối với mọi hình ảnh, video có yếu tố can thiệp của trí tuệ nhân tạo, đồng thời xây dựng các đường dây nóng ưu tiên nhằm tiếp nhận và xử lý nhanh các báo cáo về deepfake xâm phạm danh dự con người.
Sau tất cả những hàng rào pháp lý và giải pháp công nghệ, “lá chắn” kiên cố nhất vẫn nằm ở bản lĩnh và sự tỉnh táo của mỗi khán giả. Nghệ sĩ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng trở nên mong manh trước những thuật toán độc hại nếu thiếu đi điểm tựa là niềm tin của công chúng.
Đã đến lúc mỗi người dùng mạng cần tự trang bị cho mình một liều “vaccine số”: Kỹ năng thẩm định thông tin và thói quen nói không với các nội dung công kích cá nhân. Sự khắt khe, tỉnh táo của khán giả trước những tin đồn vô căn cứ chính là cách “ngắt oxy”, khiến các video deepfake câu view không còn đất sống. Bởi đôi khi, chỉ một cú nhấp chuột thiếu suy xét cũng có thể trở thành “nhát dao” chí mạng đâm vào danh dự và cuộc đời của một con người.
Sau cùng, cuộc chiến chống lại deepfake độc hại không phải là nỗ lực đơn lẻ của bất kỳ cá nhân nào, mà là sự hiệp lực đa tầng giữa pháp luật, các nền tảng công nghệ và toàn xã hội. Nghệ sĩ cần trở thành những người tiên phong trong việc “vũ khí hóa” bản quyền số, sẵn sàng theo đuổi đến cùng các cuộc chiến pháp lý để tạo ra những tiền lệ răn đe đủ mạnh.
Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên AI - nơi công nghệ có thể kiến tạo những giá trị phi thường, nhưng cũng sẵn sàng trở thành lưỡi dao sắc bén nhất. Nếu không kịp thời vạch ra những lằn ranh đạo đức và pháp lý, danh dự của nghệ sĩ sẽ trở thành “quân cờ” trong cuộc chơi lạnh lùng của các thuật toán.

RSS