Lồng ngọc làng Canh Hoạch
VHO- Trước đây, làng Canh Hoạch (tên nôm là Vác), xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã từng nổi tiếng với nghề làm quạt. Cho đến nay làng vẫn còn tục rước quạt vào dịp xuân về. Hồn ba mươi sáu phố phường xưa luôn lưu dấu hình ảnh: “Canh Hoạch ít ruộng nhiều nghề. Yêu nghề quạt giấy hay nghề đan khua”. Nhưng từ khi điện được giăng đến khắp muôn nhà nghề làm quạt bị mai một. Dân làng Canh Hoạch chuyển đổi nhanh chóng và vang danh khắp nước với nghề làm lồng chim. Vậy nên trong dân gian lại truyền tụng: “Ai về làng Vác nhắn nhờ. Mua lồng Canh Hoạch, đồ thờ Võ Lăng”.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Nghệ hàng ngày vẫn hướng dẫn con cháu làm nghề
Lồng làng Canh Hoạch dành chim quý
Đến với làng Canh Hoạch, chúng tôi như bị rơi tõm trong một thế giới tre trúc, rộn ràng tiếng chim. Dọc đường làng nhà nào nhà nấy dựng tre phơi và ngổn ngang vật liệu. Nhất là dịp giáp Tết, mọi người hối hả vào công việc. Vào cữ ấy nhà nào cũng lo trả hàng cho kịp hợp đồng. Ước tính, mỗi ngày làng Canh Hoạch bán được hàng ngàn chiếc lồng chim các loại. Thế mới biết thú chơi chim mỗi ngày một nở rộ. Tùy loại chim mà người ta mua lồng cho thích hợp. Có thể nói, quanh năm làng Canh Hoạch làm không hết việc. Nhiều nhà còn phải thức đêm để làm mới kịp trả hàng cho khách trên phố.
Khi được giới thiệu đến nhà nghệ nhân Nguyễn Văn Nghệ, tôi mới càng thấy rõ sự tất bật của dân làng. Không khí gia đình náo nức không khác gì một công trường đang thi công nhà cửa. Đó là những ngôi nhà xinh xinh đủ kiểu cho những chú chim. Có những chiếc lồng tựa hình như một lâu đài được chạm trổ cầu kỳ quanh vành đai. Thấy mọi người đều bận rộn chúng tôi tỏ ra ái ngại và sợ làm phiền gia chủ nên còn đương chần chừ ở phía ngoài sân. Ngay lúc đó ông Nghệ nhanh nhẹn bước ra mời chào và đón chúng tôi bằng câu phương ngữ: “Môn đa khách đáo thiên tài đáo. Gia hữu nhân vô vạn vật lai” (Cửa nhiều khách đến nhiều tiền đến. Nhà có người vào lắm của vào). Câu chuyện giữa chúng tôi không ngờ trở nên thú vị.
Đúng như nghệ nhân Nguyễn Văn Nghệ nói, nghề làm lồng chim của làng Canh Hoạch đã hình thành khá sớm cùng thời với nghề làm quạt từ gần hai trăm năm qua. Nghệ nhân bồi hồi nhớ lại cố nội ông là cụ Tý đã từng vào thành Đại La làm lồng chim cho con cháu các quan lại thời Pháp thuộc. Cụ làm ăn dọc phố hàng Tre và quanh khu chợ Đồng Xuân. Sau chiến tranh loạn lạc cụ Tý trở về làng dạy con cháu đan lồng chim và kêu gọi mọi người cùng làm vào những ngày nông nhàn. Cụ truyền nghề cho con trai cả là Nguyễn Đức Nghi (bố của ông Nghệ). Nghệ nhân Nguyễn Đức Nghi rất yêu nghề và khéo tay. Hai cha con cùng làm rồi gánh bộ hàng chục cây số mang lồng chim vào thành bán. Sau khi cụ Tý mất ông Nghi thành thợ chính trong nhà. Đặc biệt những chiếc lồng chim nuôi Họa My của nghệ nhân Nguyễn Đức Nghi đẹp nức tiếng trong làng. Lồng của ông Nghi làm ra đến đâu bán hết đến đó. Khách hàng từ hàng phố vào đặt làm liên tục. Tài nghệ của ông Nghi được dân làng gắn với cái tên Ba My là thế.

Nghề làm lồng chim đã đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ gia đình ở Canh Hoạch
Có kỷ niệm sâu sắc mà nghệ nhân Nguyễn Văn Nghệ không thể nào quên. Ông nhớ lại vào đầu thập niên 60 thế kỷ trước, khi ấy ông chưa đầy mười tuổi, bố ông được đặt làm lồng chim để treo tại nhà sàn trong Phủ Chủ tịch. Nghệ nhân Ba My trằn trọc suốt đêm sau khi nhận lời đặt hàng từ ông Vũ Kỳ (thư ký của Bác Hồ). Ngoài những chiếc lồng nuôi chim Họa My, nghệ nhân Ba My còn làm những chiếc lồng nuôi Cu gáy, chim Yến và chim Khướu. Đó chính là những chiếc lồng chim đẹp nhất trong cuộc đời của nghệ nhân Ba My. Mọi người đều coi đó là những chiếc lồng quý, lồng ngọc làm bằng tấm lòng của dân làng Canh Hoạch dâng lên cho Bác. Xứ làng Canh từ đó luôn ngân vang câu ca: “Chim hay cất tiếng ra ràng. Nhảy trong lồng ngọc cả làng cùng nghe”. Và ông Nguyễn Văn Nghệ cũng được cha truyền nghề từ đó.
Tiếng chim như tiếng lòng người
Lồng chim Canh Hoạch giờ đã làng một thương hiệu với giới chơi chim. Cho dù hiện nay không ít người chơi chim đã sắm lồng tận Thượng Hải hay Bắc Kinh (Trung Quốc) nhưng cũng khó so với độ bền đẹp và sang trọng của lồng chim làng Canh Hoạch. Nhiều lồng chim Trung Quốc được dùng cả ngà voi để điêu khắc hay trang trí vành lồng và tay treo. Nom chỉ thấy cầu kỳ chứ không ăn thua với những nét điêu khắc dân gian của nghệ nhân làng Canh Hoạch. Tuy chỉ làm bằng tre ngâm hoặc mây nõn nhưng các nghệ nhân đã tạo dáng khá bắt mắt với cấu trúc giản đơn nhưng lại gọi được tiếng chim hót mỗi sớm mai. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Nghệ cái hồn cốt và tình người được ủ trong mỗi chiếc lồng chim mới quyết định đến sự yên bình cho mỗi loại chim. Chúng hót vì vui chơi trong “căn nhà” ấm cúng của mình.
Người làm nghề lồng chim ở Canh Hoạch tỉ mỉ, gửi gắm hồn cốt và tình người trong từng tác phẩm của mình
Nghệ nhân Nguyễn Văn Nghệ rất nhớ lời cha khi trăn trối rằng phải nhớ lấy đạo quân tử và sang trọng của người làm lồng chim. Không được sơ sẩy dù chỉ một sợi nan nhỏ. Ông được nhớ mãi câu châm ngôn cuối cùng của cha dặn lại: “Chim quý phải ở lồng son”. Đó là sự hợp tác hết lòng với người chơi chim. Công việc luyện tiếng hót chim như một nghệ sĩ. Vậy nên mỗi chiếc lồng chim cũng phải là một tác phẩm nghệ thuật. Từ lâu nghệ nhân Nguyễn Văn Nghệ nổi tiếng trong làng là người có thợ giỏi và được thành phố phong danh Nghệ nhân từ năm 2006. Ông còn là kỷ lục gia khi dự triển lãm về lồng chim ở TP Hồ Chí Minh năm 2010, với chiếc lồng chim cao 2,7m và rộng 0,9m. Sau đó ông đoạt giải Ba trong một cuộc thi làm lồng chim ở Hà Nội năm 2011. Tuy vậy ông khiêm tốn nói nay trong làng Canh Hoạch có rất nhiều thợ trẻ tài hoa hơn lớp trước. Họ đã mạnh dạn đầu tư công nghệ và thiết kế những loại lồng đẹp không kém gì mẫu của Trung Quốc hay Nhật Bản. Đó là những đôi bàn tay vàng như Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Thanh Sứ, Trần Văn Toàn, Đào Văn Vững, Lương Văn Vỹ và Trần Văn Lập…
Ông còn kể, anh Đào Văn Vững đã từng làm chiếc lồng chim cao 3 mét với đường kính dài 1,2 mét theo yêu cầu của một người chơi chim ở Thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng đòi hỏi nan lồng phải thẳng không được nối ghép. Nghệ nhân Vững phải lên tận Cao Bằng mua trúc về làm mới đạt được yêu cầu. Có thể coi đây là chiếc lồng chim kỷ lục mới và là niềm vui của những người thợ trong làng. Nhiều người thợ giỏi của làng còn chiều khách chơi khó tính khi họ lấy kính lúp soi từng nét chuốt nan hoặc đường khắc tích chuyện xưa. Chỉ cần họ phát hiện ra một lỗi nhỏ là phải đền bù hợp đồng. Vậy mà thợ làng Canh Hoạch chấp hết. Riêng những tay chơi chim Việt kiều rất mê những tích chuyện được khắc trên lồng. Họ đặt hàng thật rõ ràng nào là tích “ 108 anh hùng Lương Sơn Bạc”, hay tích “Vinh quy bái tổ”, hoặc “Thập bát La hán”…

Anh Đào Văn Vững với tác phẩm lồng chim cao 3m theo đặt hàng của khách
Do sự đòi hỏi của thị trường khó tính của những dân chơi chim ở các thành phố lớn nên người làng Canh Hoạch chịu khó học hỏi và luyện tay nghề thể hiện sự vượt trội của mình so với thiên hạ. Ngoài các lồng chim hình tròn, hình vuông, hình tháp hay hình lục lăng, hình vòm…người thợ làng Canh Hoạch còn có đặc sản là lồng quả đào. Hiện nay người dân thành phố rất thích chơi chim cu gáy nên mỗi người lại có yêu cầu đặt làm lồng chim sao cho đẹp và thích hợp để chim luôn luôn cất tiếng gù ấm và dài nhất. Đó là những chiếc lồng quả đào độc đáo của làng Canh đã được khách hàng chọn mua và ngắm say sưa. Đó là những tổ ấm xây giấc mộng cho những chú chim cu. Trong nhiều kiểu dáng lồng chim được treo dọc đường làng hay cửa hàng bán lồng chim thì lồng quả đào của làng Canh luôn là điểm nhấn trong bức họa đồng quê với những tiếng chim gù mông mị nhất trong mỗi sớm mai.
Ngã tư Vác- phố lồng chim
Làng cổ Canh Hoạch giáp ngay mặt đường nên từ xưa dân đã mở chợ và các cửa hàng buôn bán tạo thành một con phố sầm uất. Đó chính là ngã tư Vác quen thuộc bấy lâu nay (cách trung tâm Hà Nội chừng 30 cây số). Nhiều gia đình làm lồng chim thường đem bán lẻ theo các phiên chợ ở Hà Đông, hoặc Hoàng Hoa Thám, chợ Bưởi. Số còn lại thường gửi lên phố Vác bán cho khách qua đường. Ngã từ Vác không chỉ bán lồng chim mà còn cả những mẫu đèn lồng và các chủng loại hàng đan lát khác. Thậm chí ngã tư Vác còn có những cửa hàng lớn bán tre, trúc và những vật liệu cho người làng Canh Hoạch làm lồng chim.
Làng Canh Hoạch quanh năm vang tiếng đục đẽo trong thế giới tre trúc
Từ xưa ngã tư Vác đã là một trung tâm giao thương sầm uất trên sông nổi tiếng trong ba trung tâm đô hội: “Thứ nhất Cổ Bi. Thứ nhì Cổ Loa. Thứ ba Cổ Hoạch”. Chúng tôi đi dọc phố Vác với những tiếng chim ríu ran như chào đón. Những năm trước, từng đoàn xe tấp nập đưa khách đi lễ chùa Hương thường dừng chân nơi đây như một ngã tư hẹn hò trước khi đi tiếp chặng đường qua Vân Đình. Họ dừng lại chính vì sự êm đềm của những tiếng chim ca trong nắng sớm khi bình minh. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, việc mua bán lồng chim trong làng ít đi nhưng qua phố Vác, vẫn còn nguyên nét đẹp duyên dáng của những chiếc lồng chim đong đưa trong nắng cuối hạ chói chang.
LƯU KƯỜNG

RSS