Xưa lấy chồng nghèo bị làng xóm chê bai, giờ về nghỉ lễ mọi người lại đon đả sang thăm hỏi vì một lý do
VHO - Sau khi cưới, vợ chồng tôi bắt đầu cuộc sống chung từ một căn phòng trọ chật hẹp, những bữa cơm đạm bạc, và những đêm tính toán từng đồng chi tiêu.
Tôi là Hằng, 35 tuổi. 10 năm trước, ngày tôi quyết định lấy Khoa, cả xóm gần như “dậy sóng”. Người thì lắc đầu, người thì ái ngại.
Họ bảo tôi dại, lấy một người đàn ông không có gì trong tay, gia cảnh nghèo khó, tương lai mịt mờ.
Có người còn nói thẳng: “Yêu thì được, chứ lấy về rồi khổ cả đời”. Những lời đó, tôi nghe hết. Không phải không chạnh lòng, nhưng tôi vẫn chọn tin vào cảm nhận của mình.
Khoa khi ấy chẳng có gì ngoài sự hiền lành, tử tế và một ý chí bền bỉ. Anh làm thợ xây, công việc nặng nhọc, thu nhập bấp bênh.
Tôi cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Hai đứa bắt đầu cuộc sống chung từ một căn phòng trọ chật hẹp, những bữa cơm đạm bạc, và những đêm tính toán từng đồng chi tiêu. Nhưng chúng tôi có một thứ mà tôi tin là đủ: sự đồng lòng.
Khoa không phải kiểu người nói hay, nhưng làm rất chắc. Anh đi làm từ sáng sớm, tối mịt mới về, có khi cả tuần không nghỉ.
Tôi cũng cố gắng làm thêm, tiết kiệm từng chút. Có những lúc mệt mỏi, tôi cũng từng nghĩ đến những lời người ta nói ngày xưa. Nhưng mỗi lần nhìn Khoa lặng lẽ làm việc, chưa bao giờ than vãn, tôi lại tự nhủ: mình đã chọn, thì phải tin.
Cuộc sống không thay đổi ngay lập tức. Phải mất vài năm, Khoa mới dần có chỗ đứng trong công việc.
Từ một người thợ, anh học thêm, tích lũy kinh nghiệm, rồi nhận làm thầu nhỏ. Từng công trình một, chậm nhưng chắc. Tôi vẫn đi làm, vẫn là hậu phương, vẫn là người cùng anh tính toán, xoay xở.

Dần dần Khoa thành lập được công ty xây dựng riêng. Không lớn ngay, nhưng đủ để chúng tôi thấy được hướng đi rõ ràng hơn.
Sau đó, anh mạnh dạn đầu tư thêm vào bất động sản. Có những quyết định khiến tôi lo lắng, nhưng Khoa luôn nói: “Nếu không thử, mình sẽ mãi đứng yên”. May mắn là, sự liều lĩnh có tính toán ấy đã mang lại kết quả.
10 năm trôi qua, chúng tôi không còn là đôi vợ chồng chật vật ngày nào. Cuộc sống đủ đầy hơn, ổn định hơn, có nhà, có xe, có thể giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn.
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5 năm nay được nghỉ dài, vợ chồng tôi về quê. Bất ngờ, vừa về được một lúc thì nhiều người hàng xóm kéo nhau sang chơi, đon đả thăm hỏi.
Họ tay bắt mặt mừng, hỏi han đủ điều. Người thì khen tôi “có mắt nhìn người”, người thì bảo Khoa “giỏi giang, chịu khó”. Có người còn mang quà sang, ngồi rất lâu, chỉ để hỏi về công việc, về cách làm ăn.
“Cho con anh vào công ty em làm được không?”; “Có mối nào đầu tư đất đai không, chỉ cho anh với?”; “Làm sao mà từ tay trắng lại được như bây giờ?”;...
Cuộc sống là vậy, khi bạn chưa có gì, người ta dễ hoài nghi. Khi bạn có được một chút thành quả, người ta lại nhìn bạn bằng con mắt khác. Điều đó không sai, chỉ là thực tế.
Chỉ có điều, sau tất cả, tôi càng tin vào lựa chọn của mình năm xưa. Nếu ngày đó tôi nghe theo lời người khác, có lẽ tôi đã không có cuộc sống hôm nay. Không phải vì Khoa giờ thành đạt, mà vì tôi đã chọn đúng một người để đồng hành.
Một người dù trong hoàn cảnh nào cũng không buông xuôi, không đổ lỗi, không bỏ cuộc. Tiền bạc có thể đến sau, nhưng sự tử tế và ý chí thì phải có từ đầu.
Dù cuộc sống đã ổn định hơn, vợ chồng tôi vẫn luôn tự nhắc mình không quên những ngày tháng từng chật vật đi lên.
Có lẽ vì đã từng ở trong hoàn cảnh khó khăn, nên khi có người tìm đến nhờ giúp đỡ, nếu trong khả năng, chúng tôi chưa bao giờ từ chối.
Khoa sẵn sàng tạo cơ hội việc làm cho những người thật sự muốn làm, chịu khó học hỏi.
Chúng tôi không hứa hẹn điều gì quá lớn, cũng không thể giúp tất cả mọi người thành công, nhưng ít nhất, nếu có thể trao cho ai đó một cơ hội hoặc một hướng đi, chúng tôi vẫn luôn sẵn lòng.
Tâm sự của độc giả!

RSS