Vì sao người trẻ là đối tượng bị nhắm đến trong các vụ 'bắt cóc online'?

KIỀU GIANG

VHO - Các chuyên gia tâm lý học và an ninh mạng từ Đại học RMIT cảnh báo về thủ đoạn “bắt cóc online” ngày càng gia tăng tại Việt Nam, khi những kẻ lừa đảo sử dụng các thủ đoạn tinh vi để thao túng người trẻ và gia đình của họ.

Vì sao người trẻ là đối tượng bị nhắm đến trong các vụ 'bắt cóc online'? - ảnh 1
Kẻ gian thường “săn mồi” dựa trên những thông tin trước đó. Nguồn ảnh: Freepik

Các vụ lừa đảo thường bắt đầu bằng việc kẻ gian giả mạo công an, cán bộ nhà nước hoặc các tổ chức đáng tin cậy. Nạn nhân bị thao túng phải tách bản thân khỏi gia đình và bạn bè, trong khi người thân bị lừa tin rằng con em mình đã bị bắt cóc, đôi khi bằng cả công nghệ deepfake giả giọng nói do AI tạo ra.

“Dù các vụ lừa đảo có nhiều hình thức khác nhau, chúng thường rơi vào hai nhóm chính: hứa hẹn mang lại lợi ích và giúp tránh hậu quả tiêu cực”, TS Katrina Phillips, giảng viên cấp cao ngành Tâm lý học tại RMIT Việt Nam cho biết.

Theo bà, tại Việt Nam, có một số trường hợp người trẻ bị thao túng vì họ không muốn làm cha mẹ thất vọng. 

Vậy, kẻ lừa đảo thao túng nạn nhân bằng cách nào? TS Phillips giải thích: “Trong đa số trường hợp, kẻ lừa đảo không đưa ra yêu cầu ngay từ đầu. Thay vào đó, chúng ‘giăng bẫy’, tìm cách thu hút sự chú ý và khiến nạn nhân bắt đầu tương tác”.

Chúng thường bắt đầu bằng cách tạo dựng niềm tin, giả danh các cơ quan có thẩm quyền hoặc công ty uy tín bằng cách sử dụng thông tin và logo bị đánh cắp.

Khi niềm tin được thiết lập, chúng tạo ra cảm giác cấp bách, cảnh báo nạn nhân rằng họ phải hành động ngay lập tức nếu không sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng.

“Kẻ lừa đảo sau đó sẽ đưa ra một biện pháp để xử lý vấn đề, thực chất là giải quyết một tình huống không có thật”, TS Phillips nói.

Các chuyên gia cho biết người trẻ, đặc biệt là sinh viên mới ra trường hoặc đang trải qua những thay đổi lớn trong cuộc sống là nhóm dễ bị nhắm đến. Kẻ gian sử dụng dữ liệu công khai, cơ sở dữ liệu bị rò rỉ và thông tin trên mạng xã hội để tìm kiếm những nạn nhân tiềm năng.

Một số nghiên cứu cho thấy nếu một người từng là nạn nhân của lừa đảo trước đây, họ có khả năng bị nhắm đến lần nữa trong tương lai.

“Có quan niệm sai lầm rằng chỉ những người yếu thế mới bị nhắm đến”, TS Phillips nói thêm. “Thực tế, kẻ lừa đảo tìm kiếm những người dễ tiếp cận như am hiểu công nghệ, phụ thuộc tài chính vào gia đình hoặc bị cô lập về mặt cảm xúc”.

Những thay đổi trong hành vi, như tự cô lập bất thường, lén lút trên mạng, hoặc bất ổn cảm xúc, có thể là dấu hiệu sớm cho thấy một người trẻ đang bị thao túng trên mạng.

Vì sao người trẻ là đối tượng bị nhắm đến trong các vụ 'bắt cóc online'? - ảnh 2
Từ trái qua phải: TS Katrina Philips, TS Jeff Nijsse, TS Sreenivas Tirumala, TS Joshua Dwight. Nguồn ảnh: RMIT

Các chuyên gia an ninh mạng tại Đại học RMIT cho biết khía cạnh kỹ thuật của các vụ lừa đảo này cũng vô cùng phức tạp.

TS Jeff Nijsse, giảng viên cấp cao ngành Kỹ thuật phần mềm, cho biết: “Tội phạm mạng sử dụng kỹ thuật xã hội, trang web giả mạo, phần mềm độc hại, thậm chí cả công cụ AI như phần mềm giả giọng nói để đánh lừa cả nạn nhân và gia đình họ”.

TS Sreenivas Tirumala, giảng viên cấp cao ngành Công nghệ thông tin, bổ sung: “Chúng thường yêu cầu nạn nhân tự cách ly, sau đó sử dụng các cuộc gọi thông qua kết nối Internet (VoIP) để đe dọa pháp lý và yêu cầu cung cấp thông tin ngân hàng hoặc mã OTP”.

TS Joshua Dwight, Phó chủ nhiệm bộ môn CNTT và Kỹ thuật phần mềm, cho biết các nền tảng phổ biến ở Việt Nam như Facebook, Zalo, WhatsApp và Telegram thường được sử dụng trong các vụ lừa đảo này vì phạm vi tiếp cận rộng và tính năng mã hóa.

Ông giải thích: “WhatsApp đặc biệt có lợi cho kẻ lừa đảo vì rất khó truy vết. Nhưng thực tế là chúng sử dụng cả công nghệ cũ lẫn mới – từ deepfake đến tin nhắn SMS giả mạo.

Điều này khiến kẻ lừa đảo có rất nhiều cách tiếp cận nạn nhân và thực hiện các tội nghiêm trọng hơn như tống tiền, bắt cóc và buôn người”.

TS Tirumala khuyến nghị một chiến lược kết hợp giữa nhận thức, phòng ngừa và xác minh dành cho gia đình và nhà trường:

· Giáo dục và nâng cao hiểu biết cho học sinh, sinh viên: Nhận thức về an ninh mạng giúp phân biệt kẻ lừa đảo với người thật.

· Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến: Không nên công khai các thông tin như ngày sinh, số CMND/CCCD, số điện thoại, địa chỉ.

· Xác minh mọi thông tin liên lạc: Luôn kiểm tra chéo các cuộc gọi, email, yêu cầu thông qua nguồn đáng tin cậy. Điều này sẽ giúp bạn có thêm thời gian xác minh xem người gọi có phải là người thật hay không.

· Tạm dừng trước khi phản ứng: Không cơ quan chức năng chính thống nào gây áp lực buộc thực hiện hành động nào đó ngay lập tức mà không cho thời gian xác minh.

Trên cương vị chuyên gia tâm lý, TS Phillips nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tạo dựng mối quan hệ cởi mở và hỗ trợ con cái trong mỗi gia đình. 

“Điều quan trọng phải đảm bảo rằng con cái chúng ta có thể đặt câu hỏi và tìm kiếm lời khuyên, thay vì giấu diếm chuyện đang xảy ra”, chuyên gia chia sẻ.