Ngôi nhà hằng mơ giữa đại ngàn:

Từ ánh đèn đến “mái ấm” biết nói

NGUYỄN LINH

VHO - Giữa đại ngàn Mường Lát, nơi những bản làng còn gánh gồng những thiếu thốn lặng lẽ, một “Ngôi nhà hạnh phúc” vừa dựng lên không chỉ mang theo gạch, ngói và xi măng, mà mang cả nắng ấm, tình người và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Đó là nơi những ước mơ trẻ thơ không còn lặng thầm nép vào đêm tối, mà dần hé mở trước ánh sáng tình người.

Từ “vệt nắng trong mơ” đến mái nhà mang tên yêu thương

Một buổi sáng đầu hè, bản Táo, xã Trung Lý (huyện Mường Lát) như bừng lên sau nhiều tháng ngày mù sương. Không phải vì khí hậu thay đổi, mà bởi căn nhà nhỏ khang trang vừa hoàn thiện của em Lộc Phúc Thịnh, một học sinh nghèo của bản như thắp lên cả góc trời niềm vui.

Trong căn nhà mới, tiếng cười đã vang lên rộn rã, những bước chân bà con, hàng xóm tới chúc mừng như nối liền những khoảng cách vốn lặng câm bởi cái nghèo và bệnh tật.

Từ ánh đèn đến “mái ấm” biết nói - ảnh 1
Lễ động thổ để xây dựng “ngôi nhà hạnh phúc” cho gia đình em Lộc Phúc Thịnh, bản Táo, xã Trung Lý (Mường Lát). Ảnh: Lê Phượng

Lộc Phúc Thịnh mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng bà nội già yếu trong một căn nhà cũ nát, mái tôn rỉ sét, tường nứt vách nghiêng. Em lại mắc bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng phải rời bản, vượt hàng chục cây số để truyền máu tại bệnh viện. Gầy gò, xanh xao, nhưng ánh mắt Thịnh vẫn lấp lánh mỗi lần nhắc đến lớp học, những bài toán, dòng chữ hay những giờ ra chơi cùng bạn bè.

"Em ước có một căn nhà không bị dột mỗi khi mưa, có cửa sổ để đón ánh sáng và có một chỗ học bài tử tế", Thịnh từng viết trong một bài văn nộp cho cô giáo chủ nhiệm. Lời văn ngây ngô ấy đã đến được trái tim của nhiều người.

Hiểu được hoàn cảnh của em, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Hội đồng Đội huyện Mường Lát đã phối hợp với Trung tâm Thông tin nguồn lực Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn, cùng các đơn vị trong hệ sinh thái Nuôi em, Ứng dụng tài chính MoMo và sự đồng hành của địa phương, bắt tay xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho Thịnh.

Khi căn nhà được hoàn thiện, em xúc động nói: “Đây là ngày hạnh phúc nhất của đời em. Được sống trong một căn nhà vững chãi là mơ ước từ lâu của em và bà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã giúp em biến điều ước thành sự thật...”.

Không riêng gì Thịnh, hành trình gieo mầm hy vọng ấy còn lan tỏa đến tận miền trung du Thạch Thành. Quách Thành Tâm, học sinh thôn Nội Thành, xã Thạch Lâm cũng vừa được trao tặng một căn nhà “Ngôi nhà hạnh phúc” từ Trung tâm Thông tin nguồn lực Tình nguyện Quốc gia và Công ty CP Đầu tư và Phát triển dịch vụ CitiGym, với kinh phí 80 triệu đồng, cộng với đối ứng từ gia đình và địa phương.

Tâm có cha mẹ làm nông, thu nhập bấp bênh, căn nhà cũ không có nhà vệ sinh, mùa mưa phải che bạt để giữ đồ đạc không bị ướt. Giấc mơ có một góc học tập cố định, một chiếc bàn riêng dường như quá xa vời. Cho đến ngày căn nhà được bàn giao. Tâm rưng rưng: “Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này giúp đỡ lại người khác như hôm nay con được giúp”.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Phùng Tố Linh chia sẻ: “Tên gọi ‘Ngôi nhà hạnh phúc’ đã nói lên tất cả. Đây không chỉ là mái nhà tránh mưa nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi nuôi dưỡng niềm tin, hy vọng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp các em có thêm động lực đến trường, vươn lên học tập vì tương lai tốt đẹp hơn”.

Không dừng lại ở những câu chuyện cá nhân, trong quý II năm 2025, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội Thanh Hóa đã triển khai khánh thành và bàn giao 16 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho các em học sinh trên toàn tỉnh với tổng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng. Đằng sau con số ấy là hàng trăm tấm lòng, hàng ngàn ngày công và biết bao yêu thương được góp nhặt từ khắp nơi.

Nơi mái ngói biết nói và gạch đá có linh hồn 

“Ngôi nhà hạnh phúc” không chỉ là phong trào, không dừng lại ở tính biểu trưng. Với những người làm công tác Đoàn, Đội, đây là một hành trình đầy trăn trở: từ việc ráo riết rà soát, tìm kiếm các em có hoàn cảnh đặc biệt, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đến phối hợp triển khai xây dựng giữa địa phương và cộng đồng.

Những viên gạch đặt xuống không chỉ gắn kết thành một mái nhà, mà còn kết nối tình người. Có những công trình thi công trong điều kiện địa hình hiểm trở, vận chuyển vật liệu lên dốc đá, đường mòn xuyên rừng. Nhưng chẳng ai nản lòng, bởi ai cũng hiểu: đó không phải là căn nhà bình thường, mà là món quà đổi đời.

Phong trào này cũng trở thành một “lớp học” nhân ái thực tế cho chính các đoàn viên, thanh niên. Họ không chỉ tham gia lễ bàn giao, mà còn xắn tay vận chuyển xi măng, dựng khung sắt, quét vôi... Trong từng hoạt động, tinh thần “lá lành đùm lá rách” được khơi dậy, vun bồi.

Không ít người từng nghĩ rằng trẻ em nghèo chỉ cần học bổng, xe đạp, cặp sách... Nhưng từ thực tiễn, có lẽ cần thêm một điều căn bản hơn: một mái nhà an toàn, một giấc ngủ không lo mưa dột, một góc học bài không ám khói bếp. Đó chính là điều kiện đầu tiên để gieo mầm trí tuệ, nhân cách và hoài bão cho các em.

Từ miền núi Mường Lát đến miền trung du Thạch Thành, từ bản nhỏ đến huyện lỵ, hành trình “Ngôi nhà hạnh phúc” vẫn đang tiếp diễn, âm thầm nhưng bền bỉ. Nó là câu trả lời đẹp đẽ cho câu hỏi “Chúng ta đã làm gì cho thế hệ tương lai?”

Chúng ta đã trao mái ấm, nơi ẩn náu an toàn cho những đứa trẻ khốn khó. Chúng ta đã trao niềm tin, rằng các em không đơn độc giữa cuộc đời. Chúng ta đã trao tình người không bằng lời sáo rỗng, mà bằng hành động, bằng xi măng và ngói đỏ, bằng trái tim.

Thịnh, Tâm và hàng chục em nhỏ khác giờ đây có thể học bài bên cửa sổ tràn nắng, ngủ ngon trong mái nhà không còn gió lùa. Nhưng hơn tất cả, các em đã học được một điều: ngay cả khi cuộc đời khắc nghiệt, luôn có những cánh tay đưa ra, chờ nắm lấy em và nâng em dậy.

Văn hóa sẻ chia không chỉ nằm trên sách vở, mà còn đang sống trong từng ngôi nhà mới, nơi gạch đá biết nói lời yêu thương, và mái ngói đỏ thầm thì những câu chuyện của hy vọng.