Chính mình tự “bẫy” mình

CAO CHƯ

VHO - Một trong những nguy cơ mà nhiều văn kiện của Đảng đã đề cập là “bẫy thu nhập trung bình”.

 Bẫy thu nhập trung bình (Middle Income Trap) là một thuật ngữ quốc tế, chỉ tình trạng ở nhiều quốc gia dựa vào “lợi thế” nhân công giá rẻ và tài nguyên, nhờ tiến bộ khoa học công nghệ chung của thế giới mà vượt thoát nghèo đói, thu nhập thấp.

Nhưng một khi đạt tới mức thu nhập trung bình thì giậm chân tại chỗ, không vượt thoát bứt phá lên được, loanh quanh ở mức mà mình đã đạt tới. Bởi “lợi thế” dựa vào cạnh tranh cũ là nhân công giá rẻ và tài nguyên không còn hấp dẫn, mà vươn lên mạnh mẽ thì chưa. Muốn vươn lên mạnh mẽ, đội ngũ khoa học công nghệ phải phát triển cao. 

Muốn đội ngũ này phát triển cao thì các cơ sở giáo dục đào tạo (từ phổ thông đến đại học, các viện nghiên cứu) phải cho ra lò được những con người cực giỏi. 

Mà muốn các cơ sở này làm được việc đó, tự thân họ phải giỏi. Tất nhiên ở đây còn có sự cởi mở của cơ chế thông thoáng, tạo điều kiện cho các tài năng phát huy cao độ trí lực vốn có của họ. Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện cho được điều này trên thực tế là điều không hề dễ. 

Một nền giáo dục nặng tính đại chúng của chúng ta có lẽ là khá tốt, vì nó tạo cho nhiều người có kiến thức, thông qua học tập. Nhưng thời đại khoa học công nghệ phát triển cao như hiện nay, phải thừa nhận rằng cái chúng ta thiếu chính là đội ngũ tinh hoa, có thể đưa nền khoa học công nghệ nước nhà đạt trình độ tiên tiến. Trước đây và kể cả hiện nay, chú trọng mặt “đại chúng” có thể là hay, nhưng tính “đại chúng” ứng dụng vào việc lập trường đại học và viện nghiên cứu, nhận người, làm luận án cũng dễ dãi “đại chúng” khiến ta mắc kẹt. 

Nhiều sinh viên giỏi đi du học nước ngoài, nhiều sinh viên giỏi trong nước tìm việc ở các doanh nghiệp nước ngoài. Hệ quả là các trường đại học, các viện nghiên cứu trong nước có thể tìm ra người giỏi? Họ được bao nhiêu? Đó là những câu hỏi rất khó trả lời. Tình trạng “chảy máu chất xám” được nói đến từ rất lâu rồi, nay vẫn chưa phải đã chấm dứt hay suy giảm. Nếu nói “chảy máu chất xám” là “tất yếu”, thì chính số lượng người giỏi không nhiều, không “dôi dư” để dễ lựa chọn lại không phải là “tất yếu” chút nào. 

Tránh rơi vào “bẫy thu nhập trung bình” thì đúng rồi, nhưng tránh cách nào, ai “bẫy”? Chúng ta cần nghĩ đến ở ta có rất nhiều trường đại học được lập, trong đó có lẽ không ít theo kiểu “đại chúng hóa”, bởi ngay cả giảng viên của trường không ít người đủ tầm nắm bắt khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới. Một ví dụ rất rõ là trước đây có kha khá các luận án tiến sĩ của những người mà công cụ ngoại ngữ cũng rất lơ mơ. Công cụ ngoại ngữ như vậy thì làm sao kết nối với khoa học công nghệ của thế giới? Những người như vậy quay lại “cầm cân nảy mực” cho sự phát triển khoa học công nghệ, liệu có được chăng? Đã có những lúc dư luận còn cảnh báo các “lò ấp tiến sĩ” bất kể chất lượng là gì. 

Cho nên trộm nghĩ, chính sự “đại chúng hóa” trong giáo dục đào tạo, hay là sự “du di” đối với chất lượng đào tạo quay lại làm hại chúng ta. Nói cách khác, chính mình tự “bẫy” mình nằm ở thu nhập trung bình, chứ không phải ai khác. “Bẫy thu nhập trung bình” cũng thể hiện ở thái dộ tự mãn, tự bằng lòng ở khá nhiều người trong xã hội.

Nhiều người nghĩ rằng mình có thu nhập cao (so với thu nhập trung bình trong nước) đã là sướng lắm rồi. Không ít người ảo tưởng, thổi phồng thành tích, mà không nhớ rằng mình phát triển nhờ vào cái gì. Có nhiều doanh nghiệp không dựa vào khoa học công nghệ, mà họ cậy vào khai thác tài nguyên, đất đai và khoáng sản để phát triển. Chính tư duy “bòn mót tự nhiên” ấy cũng là cái “bẫy” thu nhập trung bình đối với tổng thể xã hội. 

Trên thế giới có khá nhiều nước giậm chân ở “bẫy thu nhập trung bình”, họ cũng biết cần phải thoát nhưng vẫn chưa thoát được, bởi thế nên muốn vượt thoát khỏi cái bẫy này, trước hết trong tư duy ta phải thoát bẫy, trong quyết tâm ta phải thực sự muốn thoát bẫy.