Quảng Trị:

Tri ân thế hệ gieo chữ giữa chiến trường

VĨNH QUÝ

VHO - Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, đã có một thế hệ nhà giáo rời bục giảng miền Bắc, vượt Trường Sơn vào Quảng Trị để gieo chữ giữa bom đạn. Họ mang theo lý tưởng sống giản dị mà bền bỉ: giữ ánh sáng tri thức cho con người trong những thời khắc khốc liệt nhất. Hành trình ấy hôm nay được nhắc lại không phải để tôn vinh thành tích, mà để tri ân những con người đã lặng lẽ hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp trồng người.

Tri ân thế hệ gieo chữ giữa chiến trường - ảnh 1
Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tri ân các nhà giáo đi B

Sau năm 1972, Quảng Trị được giải phóng trong bối cảnh chiến tranh để lại những hậu quả nặng nề. Trường lớp bị tàn phá, bom mìn còn dày đặc, đời sống nhân dân vô cùng thiếu thốn. Trong hoàn cảnh ấy, việc duy trì giáo dục là thách thức lớn, nhưng cũng là yêu cầu không thể trì hoãn đối với vùng đất vừa bước ra khỏi khói lửa.

Thế hệ nhà giáo đi B "gieo chữ" ở chiến trường khốc liệt một cách lặng lẽ và bền bỉ vì con người. Giá trị ấy vẫn âm thầm chảy trong mạch nguồn giáo dục hôm nay, như lời nhắc sâu lắng về trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã đi qua chiến tranh để giữ lại ánh sáng tri thức.

TS. Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị

Hơn 700 cán bộ, giáo viên, sinh viên từ miền Bắc đã tình nguyện đi B, hành quân vào Quảng Trị. Các thầy cô đến đây không chỉ để dạy chữ, mà còn cùng nhân dân bám trụ, sẻ chia từng bữa ăn, từng gian khó của đời sống hậu chiến.

Lớp học khi ấy được dựng tạm bằng tranh tre, nứa lá; bảng viết là tấm gỗ, mảnh tôn; phấn là đất trắng nhặt ven đường. Giữa thiếu thốn và hiểm nguy, việc học vẫn được duy trì, như một cách gìn giữ niềm tin vào tương lai.

Nhiều nhà giáo gắn bó với Quảng Trị suốt nhiều năm liền. Có người mang thương tật, di chứng chiến tranh kéo dài; có người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Nhưng trong ký ức của những người ở lại, đó là một thế hệ sống trọn cho lý tưởng, cống hiến âm thầm, không kể công, không đòi hỏi. Con chữ được gieo xuống trong gian khó đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều thế hệ học trò trên vùng đất tuyến lửa.

Nhà giáo đi “B”

Nhà giáo đi “B”

VHO - Câu chuyện cảm động về thầy giáo Hà Ngọc Đào, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đắk Lắk.

Với Quảng Trị, thế hệ nhà giáo đi B không chỉ thuộc về ký ức chiến tranh, mà đã trở thành một phần trong nền tảng tinh thần của giáo dục địa phương. Việc nhắc nhớ họ hôm nay không nhằm khắc họa thành tựu, mà để giữ gìn những giá trị nhân văn đã được đánh đổi bằng tuổi trẻ, mồ hôi và cả máu xương.

Tri ân thế hệ gieo chữ giữa chiến trường - ảnh 3
Ban tổ chức tặng quà tri ân các nhà giáo đi B

Chia sẻ về ý nghĩa của hành trình đi B, TS. Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, bày tỏ: Lý tưởng đi B của các thầy cô là biểu hiện sâu sắc của tinh thần yêu nước và trách nhiệm với con người. Những đóng góp thầm lặng ấy đã đặt nền móng quan trọng cho việc duy trì và hình thành hệ thống giáo dục ở Quảng Trị sau chiến tranh.

Theo TS. Lê Thị Hương, tri ân thế hệ đi B không dừng lại ở việc nhắc lại ký ức, mà thể hiện ở cách thế hệ hôm nay gìn giữ tinh thần tận tâm, trách nhiệm trong từng lớp học, từng bài giảng. Đó là sự tiếp nối lặng lẽ, không ồn ào, nhưng bền bỉ - giống như cách các nhà giáo năm xưa đã bám trụ với nghề giữa bom đạn.