Thế nào là trung tâm?
VHO - Một doanh nghiệp chuyên làm quy hoạch đang thực hiện việc nghiên cứu quy hoạch du lịch cho một hòn đảo, với sự tiếp nhận ý kiến làm quy hoạch phải thể hiện cho được quyết tâm của chính quyền địa phương, rằng phải theo hướng trở thành một trung tâm du lịch quốc gia. Ra hội nghị, doanh nghiệp quy hoạch cũng báo cáo rằng, trong luật không có cụm từ nào nói đến “trung tâm du lịch quốc gia” là thế nào cả.
Vậy thì thế nào là “trung tâm”? Trung tâm là ở giữa, là điểm giữa, thì ai cũng biết. Nếu đơn giản chỉ có thế thì chẳng cần phải bàn làm gì. Nhưng, như nước Mỹ thì thủ đô Washington lại nằm ở rìa đông của một đại lục to lớn, Trung Hoa thì thủ đô Bắc Kinh lại nằm lệch ở phía Bắc đất nước, vậy thì khái niệm “trung tâm chính trị” hẳn phải khác với trung tâm thuần túy tự nhiên.
Trung tâm kinh tế cũng vậy, không hẳn là nằm giữa xét theo thế đất tự nhiên, vì thành phố gọi là trung tâm kinh tế của nước Mỹ là New York cũng nằm ở rìa phía Đông nước Mỹ; thành phố kinh tế lớn bậc nhất Trung Quốc là Thượng Hải cũng nằm ở bờ Đông nước này.
Vậy, khái niệm trung tâm không trùng khớp với điểm giữa, mà là nơi tập trung cao nhất, xét theo từng lĩnh vực. Vậy thì một hòn đảo có thể trở thành một trung tâm du lịch quốc gia thực sự, bất kể nó không nằm ở trung tâm xét theo hình thể tự nhiên thuần túy. Nhưng vì sao trong luật lại không đưa ra khái niệm “trung tâm du lịch quốc gia”? Đây là sự thiếu sót của luật chăng?
Nghĩ rằng trên thế giới có nhiều trường hợp người ta “nhắm” một nơi có thể là sự phát triển kinh tế phồn thịnh bậc nhất, nhưng rồi vì nguyên do nào đó, nơi ấy lại không được như vậy. Trong khi đó, có thể một nơi nào đó không ai ngờ đến, lại phát triển trội bật hơn cả. Vậy cũng có nghĩa, ý chí của nhà quản lý nhà nước có thể là tốt, nhưng bản thân kinh tế có quy luật riêng của nó, không phải người ta cố “uốn” mà được.
Lại nói đến hòn đảo nọ diện tích chỉ khiêm tốn thôi, ở vị trí không thật thuận lợi, nhưng nhà quy hoạch lại vẽ ra nào sân bay, nào sân golf, rồi cố nắn nó thành “trung tâm du lịch quốc gia”, vậy thực tế có thể trở thành? Lại một số địa phương khác cũng nêu cao mục tiêu biến hòn đảo nọ trong địa phương trở thành “trung tâm du lịch quốc gia”. Cứ cái đà này, ba bốn, năm sáu, rồi mười địa phương đều đặt mục tiêu như vậy, thì nơi nào là trung tâm? Không phải một quốc gia chỉ duy nhất một trung tâm kinh tế, có thể là đa trung tâm, nhưng một khi có quá nhiều trung tâm, thì cũng có nghĩa, không có nơi nào là trung tâm nữa.
Ấy có lẽ là lý do các nhà làm luật không phải quên, mà thấy không nhất thiết phải đưa ra ý niệm “trung tâm du lịch quốc gia”. “Trung tâm du lịch quốc gia” nếu có thật, thì chính nơi ấy phải là nơi hút khách du lịch đông nhất, có cơ sở hạ tầng du lịch tiên tiến nhất, có thu nhập từ du lịch cao nhất. Mà những thứ này do bản thân hoạt động hiệu quả, sức hấp dẫn tự thân của nơi ấy mà ra. Nói cách khác, không cần ngôn từ gì to tát, nếu giỏi thì người ta cứ hút khách, và không cần nói trung tâm gì cả, thì đích thị nó cũng là trung tâm.
Thành công trong kinh tế không phải là tìm kiếm các danh hiệu hão huyền, mà ở thực chất lợi nhuận thu được. Không phải hễ nhà quản lý muốn nơi nào đó là trung tâm du lịch, dồn tiền của vào đó để xây dựng cho nó thành trung tâm du lịch thì sẽ có trung tâm. Có lẽ khi quy hoạch, nhà quản lý cũng như nhà tư vấn quy hoạch chỉ nên đặt mục tiêu phát huy tối đa tiềm năng của địa phương, hơn là phấn đấu để trở thành “trung tâm” này nọ. Cái gọi là “trung tâm” cũng có thể dịch chuyển, từ nơi này qua nơi khác, tùy thuộc vào bối cảnh của từng thời kỳ.

RSS