Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026):

Tháng Bảy ở nghĩa trang xanh

MAI THẮNG

VHO - Mỗi tháng Bảy, khi những chuyến tàu hướng ra Nhà giàn DK1, người lính biển lại mang theo hương, những cánh hạc giấy và lòng thành kính đến với "nghĩa trang xanh" giữa trùng khơi. Không có bia mộ, không có nấm đất, chỉ có sóng biển ôm lấy những người đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Gần bốn thập niên qua, ký ức về những người lính ấy vẫn được gìn giữ bằng một nét đẹp lặng thầm của dân tộc: văn hóa tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

"Thi ơi, mày ở đâu?"

Tháng Bảy, biển động, con tàu Trường Sa 04 rẽ sóng đưa đoàn công tác vượt hàng trăm hải lý hướng về các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Mùa tri ân lại về.

Những con sóng mang theo vị mặn của biển cũng gợi lên trong mỗi người nỗi nhớ về những đồng đội đã gửi lại tuổi xuân giữa trùng khơi. Với tôi, chuyến đi này không chỉ là một hải trình công tác, đó còn là hành trình trở về.

Tháng Bảy ở nghĩa trang xanh - ảnh 1
Lễ dâng hương, thả hoa tưởng niệm viếng các anh hùng liệt sĩ DK1 đã hi sinh trên biển

Mười một năm trước, tôi từng gắn bó với Vùng 2 Hải quân, từng sống và làm việc cùng những người lính DK1. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những mùa biển động, chia nhau từng ca nước ngọt, từng bó rau xanh hiếm hoi giữa trùng khơi, đọc chung những lá thư từ đất liền và đón Tết trong tiếng sóng.

Biển đã trở thành một phần ký ức của tuổi trẻ, còn đồng đội là những người thân không cùng huyết thống nhưng cùng chung một lời thề giữ biển. Bởi vậy, mỗi lần trở lại DK1, ký ức lại hiện về nguyên vẹn.

Tàu vừa đến gần nhà giàn DK1/12, một khoảng lặng chợt bao trùm. Giữa màu xanh ngút ngàn của biển trời, tôi bất giác nhớ đến Đại úy Nguyễn Tài Thi – người đồng đội, người đồng hương Thanh Hóa đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi trong một đêm cuối năm 2023.

Không chỉ riêng tôi, đứng trên sàn công tác, Đại úy Trần Huy Thân, Chính trị viên nhà giàn DK1/12, lặng lẽ nhìn xuống mặt biển. Đôi mắt anh đỏ hoe.

Anh và Thi từng có hơn ba năm cùng công tác tại Ban Tác chiến, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân. Họ là những người bạn thân thiết, cùng làm việc, cùng chơi bóng chuyền, cùng chia sẻ những câu chuyện rất đỗi đời thường của người lính biển.

Thân kể, giọng nghẹn lại: “Thi hy sinh khi vợ em ấy đang mang thai đứa con thứ hai được sáu tháng. Mới ngày nào anh em còn đánh bóng chuyền ở sân Lữ đoàn 171, vậy mà...”. Câu nói bỏ lửng, khoảng lặng sau đó dài hơn cả tiếng sóng.

Tháng Bảy ở nghĩa trang xanh - ảnh 2
Nhà giàn DK1 thế hệ mới sừng sững vững chãi trước bạt ngàn sóng gió

Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu về nhận công tác tại Lữ đoàn 171. Người ra đón là một sĩ quan trẻ, dáng người cao, nước da trắng, trên vai đeo quân hàm trung úy.

Cậu lễ phép giới thiệu:

- Em là Thi, trợ lý tác chiến. Em quê Thanh Hóa.

Nhìn gương mặt sáng và nụ cười hiền của cậu sĩ quan trẻ, tôi vui vẻ đùa:

- Tướng tá đẹp đấy. Anh có con gái, sau này làm rể anh nhé!

Thi cười rất tươi:

- Được vậy thì còn gì bằng, anh!

Không ai ngờ, câu chuyện vui năm ấy lại trở thành một kỷ niệm không bao giờ có thể viết tiếp.

Bốn ngày trước khi Thi gặp nạn, điện thoại của tôi hiện lên một cuộc gọi nhỡ. Màn hình chỉ vỏn vẹn dòng chữ: ‘Thi tác chiến’. Tôi gọi lại, chuông đổ rất lâu, không ai nhấc máy. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ chắc cậu đang bận công việc trên biển.

Bốn ngày sau, tin dữ đến. Thi trượt ngã xuống biển trong lúc làm nhiệm vụ giữa đêm và mất tích. Tôi bàng hoàng gọi cho Thiếu tá Lê Thị Xuân, cán bộ Cảng vụ Lữ đoàn 171. Ở đầu dây bên kia, chị chỉ khẽ đáp “Đúng rồi chú”. Hai tiếng “đúng rồi” ngắn ngủi như nhát cắt cứa vào lòng người.

Đại úy Trần Huy Thân nhớ lại, ngay khi phát hiện Thi rơi xuống biển, toàn bộ nhà giàn lập tức báo động. Đèn pha được bật sáng, quét khắp mặt biển. Tàu Hải quân, tàu Kiểm ngư được điều động khẩn cấp, quần thảo nhiều ngày liền giữa sóng lớn. Tất cả đều chỉ mong một điều kỳ diệu, nhưng biển vẫn lặng lẽ, không trả lời.

Thân kể, có lúc anh và đồng đội đứng trên sàn nhà giàn, hướng mắt xuống khoảng nước đen thẳm rồi gọi đến khản giọng: “Thi ơi... mày ở đâu?” Tiếng gọi tan vào gió, chỉ còn sóng nối tiếp sóng.

Biển rộng quá, đến mức có thể ôm lấy một con người mà không để lại dấu vết nào. Có những người lính khi hy sinh còn có đồng đội đưa về đất mẹ, có những người mãi mãi nằm lại dưới lòng biển.

Từ ngày ấy, mỗi lần nhìn xuống khoảng nước xanh quanh nhà giàn DK1/12, những người lính nơi đây vẫn có cảm giác Thi chưa hề rời đi. Anh vẫn đâu đó giữa tiếng sóng, giữa ánh đèn canh biển mỗi đêm và trong những ca trực nối dài không nghỉ. Bởi biển đang giữ anh lại, còn đồng đội giữ anh trong ký ức.

Nghĩa trang xanh giữa biển khơi

Biển không chỉ giữ lại Nguyễn Tài Thi, trước Thi, đã có nhiều người lính DK1 gửi tuổi thanh xuân của mình vào lòng đại dương.

Ngoài thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, giữa những bãi cạn mang tên Phúc Tần, Tư Chính, Phúc Nguyên…, có một nghĩa trang đặc biệt; không cổng tam quan, không bia đá, không những hàng mộ ngay ngắn như trên đất liền.

Tháng Bảy ở nghĩa trang xanh - ảnh 3
Các đại biểu thắp hương tri ân các liệt sĩ DK1

Nghĩa trang ấy chỉ có biển, và những con sóng bạc đầu là nén hương không bao giờ tắt. Những rạn san hô là nền mộ lặng im dưới đáy nước, và bầu trời xanh là mái che vĩnh cửu cho những người lính đã chọn biển làm nơi yên nghỉ cuối cùng.

Người lính DK1 gọi đó bằng một cái tên rất đỗi thân thương: “Nghĩa trang xanh”. Không phải vì biển có màu xanh, mà bởi những người nằm lại nơi đây đều còn rất trẻ. Có người vừa ngoài hai mươi tuổi, có người mới cưới vợ, có người chưa kịp nhìn mặt con, có người vẫn còn dang dở những ước mơ rất đời thường. Họ đến DK1 với lời thề giữ biển và ở lại mãi mãi với biển.

Mỗi lần nhắc đến “nghĩa trang xanh”, những người lính già ở Vùng 2 Hải quân vẫn không quên đêm cuối tháng 12.1990.

Đó là đêm biển nổi cơn cuồng nộ. Nhà giàn Phúc Tần 3, một trong những nhà giàn thế hệ đầu tiên, bị những cột sóng khổng lồ quật đổ giữa màn đêm. Tám cán bộ, chiến sĩ bị cuốn xuống biển.

Sau nhiều giờ vật lộn với sóng dữ, năm người được cứu sống, ba người mãi mãi không trở về. Đó là Chính trị viên Nguyễn Hữu Quảng, chiến sĩ Hồ Văn Hiền và chiến sĩ Trần Văn Là.

Đồng đội kể lại, trước khi bị sóng cuốn đi, Trung úy Nguyễn Hữu Quảng đã nhường phần lương khô cuối cùng cho người khác. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, anh vẫn nghĩ đến đồng đội trước khi nghĩ đến mình. Đó không phải là một hành động anh hùng để được ghi vào lịch sử, đó là bản năng của một người lính - một người lính luôn đặt đồng đội ở phía trước bản thân.

Nhưng biển chưa bao giờ thôi thử thách con người. Chỉ ít lâu sau, tháng 1.1991, tàu HQ-666 làm nhiệm vụ tại khu vực nhà giàn Tư Chính 1A gặp nạn. Thuyền phó quân sự Phạm Tảo và máy trưởng Lê Tiến Cường vĩnh viễn nằm lại giữa sóng dữ.

Tháng Bảy ở nghĩa trang xanh - ảnh 4
Một nữ đại biểu không kìm được xúc động

Rồi cơn bão Fathes cuối năm 1998 tràn qua vùng biển phía Nam với sức gió cấp 12, nhà giàn Phúc Nguyên 2A đổ sập. Đại úy Vũ Quang Chương, Chuẩn úy Lê Đức Hồng và Thiếu úy Nguyễn Văn An không thể trở về. Tháng 4.2001, chiến sĩ Tạ Ngọc Tú hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giữa đêm.

Mười ba năm sau, trắc thủ radar Dương Văn Bắc bị sóng cuốn trôi trong lúc kiểm tra khu vực cập tàu. Rồi Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tài, Đại úy Nguyễn Tài Thi, Đại úy Đỗ Tùng Linh... đã ngã xuống hi sinh giữa lòng biển mẹ, để nhà giàn DK1 mãi mãi trường tồn và trở thành "pháo đài bất khả xâm phạm" của Tổ quốc.

Thân thể các anh đã hoá thành sóng, thành gió, tạc vào lòng biển, thành bản tình ca, để mỗi năm tháng Bảy về, tàu hải trình đi DK1, chúng tôi lại kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh, những anh hùng giữ biển thời đại mới.

Tháng Bảy ở nghĩa trang xanh - ảnh 5
Mỗi người cầm một cánh hạc, hoặc một bông cúc xúc động thả xuống biển

Tên của các anh nối dài theo năm tháng, mỗi cái tên là một cuộc đời, mỗi cuộc đời là một gia đình mãi mãi thiếu đi người chồng, người cha, người con. Có những người mẹ già vẫn chờ con, có những đứa trẻ lớn lên chỉ qua những tấm ảnh, có những người vợ đến hôm nay vẫn giữ nguyên chiếc áo Hải quân của chồng như giữ lại một phần ký ức.

Đến nay, 13 cán bộ, chiến sĩ DK1 đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trong số đó, nhiều người mãi mãi không tìm thấy thi thể.

Theo thông lệ hàng hải quốc tế, sau thời gian tìm kiếm mà không có kết quả, họ được xác nhận đã hy sinh. Nhưng với đồng đội, các anh chưa bao giờ “mất tích”. Bởi mỗi ca trực đêm trên nhà giàn vẫn có cảm giác như các anh đang đâu đó giữa tiếng sóng. Mỗi lần tàu cập DK1, những người lính trẻ vẫn được nghe kể về các anh như kể về những người anh ruột thịt trong gia đình.

Tháng Bảy ở nghĩa trang xanh - ảnh 6
Tổ thả hoa xuống biển viếng các liệt sĩ trong cơn mưa cuối chiều

Lịch sử ở DK1 không được lưu giữ bằng những trang sách dày, lịch sử được truyền từ người lính này sang người lính khác, từ ca trực này sang ca trực khác, từ ánh đèn nhà giàn soi xuống mặt biển mỗi đêm.

Có người từng hỏi: “Những người không có phần mộ thì người thân sẽ thắp hương ở đâu?” Một cán bộ DK1 đã trả lời rất nhẹ: “Biển là mộ của các anh”. 

Một câu nói ngắn, nhưng đủ khiến bất cứ ai từng đặt chân ra DK1 đều lặng người. Bởi ở nơi ấy, mỗi con sóng là một nén hương, mỗi chuyến tàu đi qua là một lần viếng mộ, và mỗi tháng Bảy trở về là thêm một lần đất liền gửi lòng biết ơn ra biển.