Tết Độc lập giữa “địa ngục trần gian”

NGÂN HÀ

VHO - Giữa buồng giam chật hẹp trong nhà tù Phú Quốc, nhận tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, hàng nghìn tù binh bật khóc. Bài hát "Tiến quân ca" được cất lên trong bóng tối của xiềng xích như lời tưởng niệm thiêng liêng nhất dành cho Bác Hồ và lời thề sắt son, niềm tin về ngày đất nước thống nhất.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng ký ức về ngày 2.9 năm ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí cựu binh Lê Văn Phước (SN 1944, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Với ông, đó là một trong những ngày Tết Độc lập đặc biệt nhất của cuộc đời, ngày Quốc khánh giữa “địa ngục trần gian”, nơi những người tù cách mạng phải chịu đựng đòn roi, tra tấn nhưng chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào Tổ quốc.

Tết Độc lập giữa “địa ngục trần gian” - ảnh 1
Trong căn nhà nhỏ, mỗi dịp 2.9 ông Phước kể lại những năm tháng chiến đấu cho con cháu nghe

Đau thương, hụt hẫng nhưng vẫn giữ vững niềm tin

Năm 1965 khi vừa tròn 24 tuổi, nhận lệnh tổng động viên, cựu binh Lê Văn Phước tạm biệt người vợ trẻ lên đường nhập ngũ vào chiến trường Quảng Trị. Ông được biên chế vào Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, Sư đoàn 324B. Sau một thời gian chiến đấu và lập nhiều chiến công, ông được bầu làm Tiểu đội trưởng Tiểu đội Pháo binh.

“Tiểu đoàn chúng tôi mang bí danh Thu Bồn. Thời điểm đó, địch đặt đài quan sát trên đồi Quân Thiên để quan sát khu vực giáp sông Bến Hải. Chúng tôi nhận nhiệm vụ bắn pháo vào đài quan sát của địch”, ông Phước nhớ lại.

Tiểu đội của ông có 12 người. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, các chiến sĩ mang theo lương khô, nước uống vào cứ điểm chiến đấu từ 10-15 ngày. Khi hết lương thực, đạn dược thì trở ra để đơn vị khác vào thay. Cứ thế, những trận đấu pháo diễn ra xuyên ngày đêm giữa chiến trường.

Một sáng mùa Thu năm 1967, ông được giao nhiệm vụ đưa các chiến sĩ bị thương và những đồng đội đã hy sinh rời khỏi khu vực chiến trận. Khi đoàn đang di chuyển giữa bom đạn ngổn ngang, bất ngờ quân địch tổ chức vây ráp, dồn ép từ nhiều phía, một mảnh bom văng trúng đầu khiến người chiến sĩ quê Hà Tĩnh ngất lịm giữa chiến trường.

“Khi tỉnh lại tôi mới biết mình đã bị bắt, đưa về giam ở nhà tù Đà Nẵng. Trận vây ráp đó, đại đội của tôi hy sinh rất nhiều. Những chiến sĩ bị thương cũng tử trận”, ông Phước rưng rưng nhớ lại.

Đầu năm 1968, ông bị đưa ra nhà tù Phú Quốc, giam tại Nhà giam B10, Khu 13, bắt đầu chuỗi ngày “địa ngục trần gian”. Ngay khi nhập trại, người tù binh trẻ phải hứng chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết. Roi điện, roi cá đuối và những cú kích điện liên tiếp giáng xuống cơ thể người chiến sĩ. “Cơn đau thấm vào từng thớ thịt nhưng nào đau bằng nỗi đau mất nước. Bị tra tấn đau đớn nhưng ý chí người Cộng sản kiên trung không cho phép chúng tôi cúi đầu”, ông kể.

Những trận đòn tàn khốc không khuất phục được người lính. Trái lại, chính những tháng ngày bị giam cầm đã thôi thúc ông cùng đồng đội tìm cách vượt ngục. Mỗi bữa ăn, ông dành lại phần cơm cháy, phơi khô rồi đập nhỏ, cất vào chiếc túi được làm từ ống tay áo để dự trữ làm lương thực. Ban đêm, ông cùng các đồng đội thay phiên nhau đào hầm xuyên tường nhà tù. Khi đã đào được khoảng 5km, kế hoạch vượt ngục bị phát hiện. Ông cùng nhiều tù binh bị địch đưa ra tra tấn. Những cán búa nện thẳng xuống đôi chân khiến ông gần như tê liệt. Có những tù binh bị đánh đến chết.

Sau trận đòn, ông được bạn tù cõng về buồng giam, dùng dầu do các má miền Nam thăm nuôi tù binh gửi vào để xoa bóp, chăm sóc suốt gần một tháng. “Nếu không có dầu của các má miền Nam để bóp, tôi đã trở thành người tàn tật”, ông nói. Nhưng điều khiến người cựu binh nhớ nhất về những năm tháng ở nhà tù Phú Quốc không phải là những trận đòn roi mà ngày Tết Độc lập.

Ngày 2.9.1969, từ thông tin của một người lính phía bên kia, ông cùng các chiến sĩ biết tin Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Hàng nghìn tù binh bật khóc. Trong ngục tối, giữa xiềng xích, gông cùm, những người chiến sĩ hát vang bài Tiến quân ca, Giải phóng miền Nam, như lời tưởng niệm thiêng liêng nhất dành cho Bác Hồ và lời thề sắt son, niềm tin về ngày đất nước sẽ thống nhất.

“Chúng tôi làm lễ tang, nói về lịch sử hoạt động của Bác, tưởng nhớ công ơn Người và hát vang bài hát Tiến quân ca, Giải phóng miền Nam. Bác mất, anh em tù binh rất đau thương, hụt hẫng nhưng vẫn giữ vững niềm tin sẽ giải phóng được miền Nam, đất nước sẽ thống nhất”, ông Phước nói.

Ngày trở về và ký ức không bao giờ quên

Sau những năm tháng bị giam cầm, ngày 16.3.1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, quân địch trao trả tù binh. Cựu binh Lê Văn Phước được đưa về an dưỡng tại Đoàn 550 (tỉnh Ninh Bình) rồi trở về quê hương. Ngày đoàn tụ với gia đình cũng là ngày ông biết sự thật đau đớn.

Trong thời gian ông bị bắt và đưa ra nhà tù Phú Quốc, gia đình ở quê đã nhận được giấy báo tử của người con trai duy nhất khiến cha mẹ già và người vợ trẻ đã phải sống nhiều năm tháng trong đau buồn, thương nhớ. Ngày ông trở về, cha, mẹ cùng vợ ngỡ là đang mơ. Sau những xa cách, ông cùng vợ xây dựng cuộc sống bình dị trên quê hương, sinh và nuôi dạy ba người con trưởng thành. Song, di chứng của những năm tháng bị tra tấn tại Nhà tù Phú Quốc vẫn hành hạ thân xác ông mỗi khi trái gió trở trời.

Năm 2018, ông cùng đồng đội trở lại thăm nhà tù Phú Quốc. Trước khu vực từng giam giữ mình, những hình ảnh mô phỏng cảnh tra tấn khiến ký ức hơn 40 năm trước ùa về. “Tôi đã đi khắp hết khu vực nhà tù tôi từng bị giam cầm. Nhiều đồng đội tôi đã bật khóc, tôi cũng khóc khi nhìn lại những biểu tượng mô phỏng tra tấn của quân địch. Xót thương cho những đồng đội đã hy sinh dưới gông cùm, đòn roi, tra tấn của kẻ thù. Đau thương nhưng cũng rất đỗi tự hào”, đôi mắt người cựu binh đỏ hoe.

Phú Quốc hôm nay đã trở thành một đặc khu lớn, hiện đại. Những hàng rào thép, chuồng cọp và khu nhà giam năm xưa giờ trở thành chứng tích lịch sử. Nhưng với những chiến sĩ từng bị giam cầm nơi đây, mỗi góc tường, mỗi dấu tích đều gợi lại một phần ký ức không thể lãng quên.

Dịp lễ khai mạc Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), cựu binh Lê Văn Phước vinh dự được mời tham dự. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, khi những thước phim Thanh âm vượt đại dương tái hiện lại cảnh các chiến sĩ cộng sản bị giam cầm, tra tấn và những cuộc vượt ngục trong nhà tù Phú Quốc hiện lên trên màn ảnh, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má người cựu binh già. Mỗi khung hình như xé toạc lớp thời gian, đưa ông trở về buồng giam chật hẹp, nơi xiềng xích hòa lẫn tiếng hát Quốc ca trong bóng tối, là ký ức, là máu, là nước mắt, là những năm tháng tuổi trẻ của ông và đồng đội từng đi qua lằn ranh giữa sự sống cái chết.

Bộ phim như một lần nữa trình chiếu lại cuộc đời chiến đấu kiên trung của ông và đồng đội đầy mất mát, hy sinh, nhưng cũng rất đỗi tự hào, kiêu hãnh. Đó là khúc tráng ca bất tử của những người lính đã đi qua “địa ngục trần gian” để giữ trọn lời thề với Tổ quốc.

Đại diện Phòng Văn hóa UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, hằng năm vào các dịp lễ, Tết, chính quyền địa phương đều tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên các thương binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn, trong đó có cựu binh Lê Văn Phước. Theo đại diện địa phương, những cuộc thăm hỏi không chỉ là sự tri ân về mặt chính sách, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay được lắng nghe trực tiếp những câu chuyện lịch sử từ người trong cuộc.

“Ông Lê Văn Phước là tấm gương tiêu biểu về lòng kiên trung, tinh thần bất khuất và sự hy sinh thầm lặng. Những câu chuyện của ông có sức lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, giúp các em hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay”, vị đại diện Phòng Văn hóa nhấn mạnh. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc