Những điểm mới của dự án Luật Viên chức (sửa đổi)

KHÁNH MY

VHO - Ngày 15.9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 279/NQ-CP, thống nhất thông qua dự án Luật Viên chức (sửa đổi) do Bộ Nội vụ trình.

Những điểm mới của dự án Luật Viên chức (sửa đổi) - ảnh 1
Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) đánh dấu bước chuyển quan trọng khi chuyển nền tảng quản lý viên chức từ "chức danh nghề nghiệp" sang "vị trí việc làm"

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Chính phủ ký Tờ trình dự án Luật và các văn bản liên quan để trình Quốc hội xem xét theo quy định.

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được xây dựng theo nguyên tắc kế thừa, chỉnh lý từ Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), đồng thời cập nhật phù hợp với các quy định mới của Đảng và mục tiêu đổi mới quản trị quốc gia.

Dự thảo nhằm xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và phục vụ nhân dân, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, khắc phục những bất cập của pháp luật hiện hành.

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo lần này là chuyển nền tảng quản lý viên chức từ “chức danh nghề nghiệp” sang “vị trí việc làm”. Theo đó, vị trí việc làm được định nghĩa là công việc gắn với chức vụ, chức danh viên chức dựa trên chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đây là cơ sở để tính số lượng nhân sự, cơ cấu viên chức và tổ chức tuyển dụng, sử dụng, quản lý. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, cũng như thẩm quyền, trình tự và thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự thảo Luật còn thay đổi cách xác định tiêu chuẩn và điều kiện về trình độ, năng lực, sản phẩm công việc. Thay vì quy định chung cho từng hạng như trước, các yêu cầu này sẽ được tích hợp trực tiếp vào từng vị trí việc làm, giúp đơn vị có cơ sở bố trí và sử dụng nhân sự phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ngoài ra, dự thảo luật tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, tạo sự linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực công – tư, đồng thời xây dựng cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao.

Dự thảo cũng nhấn mạnh quyền chủ động của các đơn vị sự nghiệp trong công tác quản lý, sử dụng nhân lực, phù hợp với chủ trương mới của Bộ Chính trị và thực tiễn hoạt động.

Mục tiêu cuối cùng của dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) là hình thành cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ, đào tạo và bồi dưỡng viên chức, người lao động, chuyên gia và nhà khoa học, dựa trên nhu cầu nhân lực và điều kiện tài chính của từng đơn vị.

Đồng thời, dự thảo cũng định hướng tăng cường quản lý số lượng và cơ chế khuyến khích, bảo vệ những viên chức “dám nghĩ, dám làm” trong khuôn khổ pháp luật.