Nhọc nhằn mưu sinh, mong Tết được đủ đầy
VHO - Không quản cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội, những người lao động tự do vẫn lặng lẽ, miệt mài mưu sinh. Mỗi đồng tiền thấm đẫm mồ hôi không chỉ giúp họ duy trì cuộc sống giữa chốn phồn hoa, mà còn chứa đựng cả những khát khao, hy vọng về một cái Tết ấm no cho gia đình nơi quê nhà.

Nhói lòng những ngày cận Tết
Khi không khí Tết Nguyên đán đang rộn ràng khắp phố phường, thì với những lao động nghèo, niềm vui ấy dường như quá xa vời. Ở xóm trọ dưới chân cầu Long Biên, không khí ngày sát Tết trở nên trầm lắng đến lạ. Hơn 40 hộ dân nơi đây, phần lớn là những người làm nghề “cửu vạn”, đồng nát, chạy xe ôm hay bán hàng rong… vẫn đang phải vật lộn để mưu sinh.
Bà Trần Thị Tuyết (75 tuổi, quê Thái Bình), đã gắn bó với xóm trọ này hơn 30 năm. Mỗi ngày, bà làm đủ mọi việc từ quét dọn chợ đến nhặt phế liệu, kiếm được khoảng 700.000 - 800.000 đồng/tháng, số tiền còn chẳng đủ để thuê trọ. “Đã hơn 10 năm nay, tôi không dám về quê, vì ngay cả Tết ở đây còn thiếu trước hụt sau, nói gì đến chuyện về thăm họ hàng”, bà Tuyết nghẹn lời.
Những làn gió lạnh cuối đông không chỉ làm tê đôi tay, buốt đôi chân chai sần, nứt nẻ của những lao động nghèo, mà dường như còn khiến gánh nặng mưu sinh thêm phần trĩu nặng. Họ cứ lặng lẽ bước đi trong bóng tối mịt mùng, không cho phép bản thân nghỉ ngơi, không dám dừng lại dù chỉ một ngày, bởi với họ, một ngày không lao động là một ngày không có thức ăn, không có tiền trả cho nhà trọ và cũng chẳng thể tích góp để hy vọng một cái Tết no ấm nơi quê nhà.
Không chỉ bà Tuyết, rất nhiều người lao động ở đây cũng mang nỗi niềm tương tự. Bà Nguyễn Thị Hợp (67 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội), là một trong số đó. Chồng mất sớm, con đau ốm triền miên, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai bà. Công việc nhặt phế liệu chỉ giúp bà kiếm được vài chục nghìn mỗi ngày. “Nhà ở quê dột nát lắm rồi, tôi muốn sửa sang để đón Tết nhưng tiền đâu ra. Ở đây lạnh đến mấy cũng phải cố mà làm, chỉ mong kiếm đủ để trang trải mấy ngày Tết sắp tới”, bà Hợp chia sẻ.

Trắng đêm vì cái Tết no đủ
Khi màn đêm buông xuống, thành phố chìm vào giấc ngủ say, cũng là lúc những người khuân vác thuê (cửu vạn) bắt đầu một đêm lao động cật lực bên những xe hàng. Dưới ánh đèn vàng đục của khu chợ đầu mối Long Biên, dòng người chen chúc, gồng gánh, oằn mình như đàn kiến tha mồi về tổ. Những bước chân vội vã, chệnh choạng dưới sức nặng của bao hàng, tất cả chỉ để đổi lấy những niềm hy vọng giản dị: nồi bánh chưng có thịt hay manh áo mới cho con trẻ…
Dù làm việc từ tờ mờ sáng đến khi chập tối, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng thu nhập của họ vẫn không đủ sống. Ông Lê Văn Khiết (59 tuổi, quê Nam Định), ánh mắt đượm buồn chia sẻ: “Tôi làm nghề bốc vác tại chợ Long Biên đã hơn 10 năm. Khi các tiểu thương đổ về nhập hàng, họ thuê tôi vác các bao tải rau, củ, quả chất lên xe hoặc sạp cho họ. Mỗi đêm làm việc hết công suất, tôi kiếm được khoảng 200.000 - 400.000 đồng. Nhưng việc ít, người nhiều, có hôm chẳng ai thuê. Để tiết kiệm tiền, tôi ngủ luôn ngoài này, cơm hàng cháo chợ qua loa…”.
Với nhiều người lao động như ông Khiết, những ngày cuối năm là cơ hội hiếm hoi để kiếm thêm thu nhập. Nhưng đổi lại là những đêm trắng, những ngày làm việc quần quật không ngơi tay. Không chỉ ở chợ Long Biên, tại các con phố lớn như Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân hay các khu vực chợ hoa, cây cảnh cũng tấp nập những người lao động chân tay từ các tỉnh lân cận đổ về. Họ túc trực từ sáng sớm đến tối muộn, đứng thành từng nhóm nhỏ ven đường, ánh mắt dõi theo khách hàng đang lựa chọn cây. Khi một giao dịch hoàn tất, họ lập tức ùa tới, ai cũng cố gắng nhanh tay, nhanh miệng xin việc...
Anh Hà Văn Thành (55 tuổi, quê Hưng Yên), một “cửu vạn” chở cây cảnh thuê chia sẻ: “Năm nào tôi cũng ra Hà Nội làm vào dịp Tết. Công việc vất vả, nhưng thu nhập đủ để mua sắm Tết và lo cho các cháu học hành. Những ngày này, tôi chỉ mong có thật nhiều khách thuê, bởi áp lực chi phí ngày Tết rất lớn, nhất là khi giá lương thực, thực phẩm tăng cao”…
Dù là thời điểm “vàng” để đội ngũ cửu vạn kiếm thêm thu nhập, nhưng không phải ai cũng may mắn có việc đều đặn. Anh Thành kể, có năm đắt hàng anh làm thuê cho các chủ vườn đào đến chiều 30 Tết mới kịp bắt chuyến xe cuối về quê. “Tuy nhiên, có hôm đứng từ sáng đến chiều chẳng có khách, tôi sốt ruột lắm. Mỗi ngày không kiếm được tiền là thêm một ngày áp lực dồn nặng”, anh nói với giọng lo âu.
Dẫu phải chịu cái lạnh thấu xương của mùa đông Hà Nội, những đêm vạ vật ngủ vỉa hè hay gặm vội chiếc bánh mì khô khốc, những người lao động nghèo vẫn kiên trì bám trụ và không ngừng cố gắng. Với họ, mỗi chuyến xe chở hàng, mỗi bao tải nặng trĩu vai không chỉ là công việc mưu sinh, mà còn là niềm hy vọng về một cái Tết ấm no và những nụ cười hạnh phúc của đàn con thơ nơi quê nhà.
Cảnh những lao động thời vụ đổ về các đô thị lớn dịp Tết đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống hối hả dịp cuối năm. Sau lớp áo bạc màu và gương mặt đẫm mồ hôi là những câu chuyện mưu sinh đầy cảm động. Dù cuộc sống luôn đầy ắp thử thách, họ vẫn kiên trì, âm thầm góp phần không nhỏ vào nhịp sống vội vã của thành phố những ngày cận Tết, mang theo những hy vọng giản dị nhưng mãnh liệt về một tương lai tươi sáng hơn.