Nghiên cứu từ Canada chứng minh: Đứa trẻ biết “nói dối” sớm thực chất là dấu hiệu của một bộ não thiên tài
VHO - Đừng vội phạt khi thấy con nói dối, nghiên cứu chỉ ra đây là biểu hiện của chỉ số IQ vượt trội.
Trong văn hóa Việt, "nói dối" thường bị coi là một thói xấu cần được uốn nắn ngay lập tức bằng đòn roi hay những lời răn đe. Tuy nhiên, một nghiên cứu chấn động từ Đại học Toronto (Canada) đã chỉ ra rằng khả năng nói dối ở trẻ nhỏ không hẳn là sự suy đồi đạo đức, mà là minh chứng cho một bộ não có năng lực tư duy và kiểm soát cảm xúc cực kỳ xuất sắc.
Chúng ta thường dạy con "thẳng thắn thật thà thường thua thiệt", nhưng ít ai biết rằng để thốt ra được một lời nói dối "lọt tai", bộ não của trẻ phải vận hành một quy trình cực kỳ phức tạp. Giáo sư Kang Lee từ Đại học Toronto, người đã dành hơn 20 năm nghiên cứu hành vi này, cho biết việc nói dối đòi hỏi trẻ phải sở hữu hai năng lực nhận thức đỉnh cao: thuyết tâm trí (Theory of Mind) và chức năng điều hành (Executive Function).

Nói một cách dễ hiểu, để nói dối thành công, đứa trẻ phải hiểu được người khác đang nghĩ gì và họ không biết những gì mình biết. Đồng thời, bộ não phải làm việc hết công suất để ghi nhớ thông tin giả, ngăn chặn sự thật bột phát và điều khiển nét mặt sao cho tự nhiên nhất. Nghiên cứu trên 1.200 trẻ em cho thấy, những bé biết nói dối từ lúc 2-3 tuổi có chỉ số IQ cao hơn hẳn và khả năng kiểm soát cảm xúc nhạy bén hơn bạn bè cùng trang lứa.
Vì sao trẻ "nói dối"?
Trong khi những đứa trẻ khác chỉ biết phản ứng theo bản năng, đứa trẻ biết nói dối đã bắt đầu học được cách "thao túng" thực tế để đạt được mục tiêu hoặc tránh bị phạt. Đây chính là nền tảng của trí tuệ xã hội. Tại Việt Nam, những đứa trẻ này thường được gọi là "khôn lanh" hay "già đời".
Khả năng này cho thấy trẻ có sự phát triển vượt bậc về khả năng ngôn ngữ và tư duy logic. Trẻ phải xây dựng một kịch bản không có thật và duy trì nó một cách nhất quán - một bài tập cường độ cao cho trí nhớ ngắn hạn. Những đứa trẻ này khi lớn lên thường có khả năng đàm phán tốt, nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý người khác và dễ dàng thích nghi với các môi trường xã hội phức tạp - những tố chất vàng của các nhà lãnh đạo và doanh nhân thành đạt.
Đương nhiên, có sự khác biệt giữa "nói dối thông minh" và "thói quen xấu". Nghiên cứu cũng chỉ ra một nghịch lý rằng cha mẹ càng khắt khe, áp đặt quy tắc "phải trung thực" một cách cực đoan, trẻ lại càng có xu hướng nói dối tinh vi hơn để tự bảo vệ mình. Ở Việt Nam, tình trạng trẻ nói dối để tránh bị "ăn đòn" hay bị mắng vì điểm kém là rất phổ biến. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở chỗ: Những đứa trẻ có IQ cao thường nói dối để thử nghiệm ranh giới xã hội và xem phản ứng của người lớn, thay vì nói dối một cách ác ý.

Việc trẻ biết nói dối sớm chứng tỏ "cửa sổ cơ hội" về trí tuệ của con đang mở rộng. Thay vì lo lắng con sẽ trở thành người xấu, cha mẹ nên hiểu rằng đây là một cột mốc phát triển thần kinh quan trọng, tương tự như việc con biết đi hay biết nói. Đứa trẻ không biết nói dối cho đến năm 4-5 tuổi đôi khi lại là dấu hiệu của sự chậm phát triển về nhận thức xã hội.
Lời khuyên cho cha mẹ
Khi phát hiện con nói dối, thay vì cầm roi hay trách mắng "sao con dám lừa dối bố mẹ", cha mẹ hãy bình tĩnh nhìn nhận đây là lúc con đang tập "tư duy chiến lược". Hãy coi đó là cơ hội để dạy trẻ về đạo đức và sự tin tưởng. Bạn có thể nói: "Mẹ biết ý tưởng của con rất sáng tạo, nhưng sự thật vẫn tốt hơn để chúng ta có thể tin tưởng nhau".
Hãy tạo một môi trường an toàn để con không cần phải dùng đến lời nói dối như một công cụ sinh tồn. Chừa đường lui cho những sai lầm và khuyến khích con nói thật bằng sự thấu hiểu thay vì sợ hãi. Hãy nhớ rằng, một bộ não đủ thông minh để nói dối cũng là một bộ não đủ bản lĩnh để kiến tạo nên những điều vĩ đại, nếu được định hướng đúng đắn bởi những bậc phụ huynh tinh tế và khoa học.

RSS