Ngày này năm xưa:
Ngày Quốc tế Lao động 1.5
VHO - Ngày Quốc tế Lao động 1.5 không chỉ là biểu tượng của tinh thần đấu tranh vì quyền lợi người lao động trên toàn thế giới, mà còn là điểm giao thoa của nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa quan trọng.
Ngày Quốc tế Lao động 1.5

Ngày Quốc tế Lao động 1.5 ra đời từ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân cuối thế kỷ XIX, trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh nhưng điều kiện lao động vô cùng khắc nghiệt.
Điểm nhấn là cuộc tổng bãi công của hàng trăm nghìn công nhân tại Chicago (Mỹ) năm 1886, đòi thực hiện khẩu hiệu “8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi”. Sự kiện đã gây chấn động dư luận quốc tế và thúc đẩy phong trào công nhân lan rộng.
Năm 1889, tại Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Thứ hai ở Paris, ngày 1.5 được chọn làm ngày biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản toàn cầu. Từ đó, ngày này trở thành dịp tôn vinh người lao động, khẳng định các quyền cơ bản và thúc đẩy những tiêu chuẩn lao động tiến bộ.
Ngày 1.5.1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, ngày Quốc tế Lao động (1.5) được tổ chức kỷ niệm mít tinh trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động.
Ngày nay, Ngày Quốc tế Lao động 1.5 đã trở thành ngày hội của nhân dân lao động Việt Nam, ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú
Ngày 1.5.1904 là ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, một nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt Nam.
Sinh ra tại Hà Tĩnh, đồng chí sớm tham gia các phong trào yêu nước và nhanh chóng trở thành cán bộ chủ chốt của cách mạng.
Sau thời gian học tập tại Trường Đại học Lao động Cộng sản Phương Đông ở Moscow và tham gia hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, năm 1930, đồng chí về nước, được giao soạn thảo “Luận cương chính trị” - văn kiện quan trọng đặt nền tảng lý luận cho đường lối cách mạng Việt Nam thời kỳ đầu.
Tại Hội nghị Trung ương tháng 10.1930, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư. Dù hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng những đóng góp của đồng chí có ý nghĩa chiến lược.
Trước khi hy sinh tại Nhà thương Chợ Quán năm 1931, đồng chí để lại lời căn dặn nổi tiếng: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.
Lời kêu gọi thi đua yêu nước: Khơi dậy sức mạnh toàn dân
Ngày 1.5.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua yêu nước” - một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong lời kêu gọi, Người nhấn mạnh tinh thần tự lực, tự cường và kêu gọi toàn dân tham gia thi đua sản xuất, chiến đấu, xây dựng đất nước.
Thông điệp “thi đua là yêu nước” đã trở thành phương châm hành động của toàn xã hội, huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân: từ công nhân, nông dân, trí thức đến lực lượng vũ trang. Phong trào thi đua không chỉ góp phần vượt qua khó khăn trong kháng chiến mà còn đặt nền móng cho các phong trào thi đua yêu nước sau này.
Đến nay, tinh thần thi đua vẫn được kế thừa và phát huy trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đổi mới sáng tạo.
Hoàn thiện tổ chức Bộ Quốc phòng trong kháng chiến
Ngày 1.5.1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 47-SL quy định tổ chức Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy, gồm các cơ quan như Bộ Tổng Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Tình báo, Cục Quân huấn… Đây là bước kiện toàn quan trọng trong xây dựng bộ máy quân sự của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.
Sắc lệnh không chỉ góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành quân đội mà còn tạo nền tảng cho việc xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, từng bước hiện đại.
Trong bối cảnh cuộc kháng chiến còn nhiều khó khăn, việc tổ chức chặt chẽ hệ thống quốc phòng mang ý nghĩa chiến lược, góp phần giữ vững thế chủ động trên chiến trường.
Côn Đảo được giải phóng, khép lại biểu tượng ngục tù khắc nghiệt
Sáng 1.5.1975, các tù chính trị tại Nhà tù Côn Đảo đã nổi dậy làm chủ hoàn toàn nhà tù, phối hợp với lực lượng cách mạng từ đất liền ra tiếp quản, chính thức giải phóng Côn Đảo. Sự kiện diễn ra chỉ một ngày sau thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh, mang ý nghĩa hoàn tất việc giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Nhà tù Côn Đảo, tồn tại hơn một thế kỷ từ thời Pháp thuộc, từng giam giữ hàng vạn chiến sĩ cách mạng và trở thành biểu tượng của sự tàn bạo. Tuy nhiên, chính nơi đây cũng là “trường học cách mạng”, hun đúc ý chí kiên cường của nhiều thế hệ cán bộ.
Việc giải phóng Côn Đảo không chỉ chấm dứt chế độ nhà tù hà khắc mà còn khẳng định chiến thắng toàn diện của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất đất nước.
1.5 trong đời sống văn hóa thế giới
Bên cạnh ý nghĩa chính trị - xã hội, ngày 1.5 còn gắn với nhiều lễ hội văn hóa truyền thống tại châu Âu, thường được gọi là “May Day”.
Ở Pháp, người dân có phong tục tặng hoa linh lan (muguet) như biểu tượng của may mắn và hạnh phúc. Tại Đức và các nước Bắc Âu, nhiều lễ hội đường phố, âm nhạc và múa cột Maypole được tổ chức, thu hút đông đảo cộng đồng tham gia.
Những hoạt động này phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống dân gian và đời sống hiện đại, nơi người dân không chỉ nghỉ ngơi mà còn tham gia các sinh hoạt cộng đồng giàu bản sắc.
Qua đó, ngày 1.5 trở thành dịp kết nối con người, tôn vinh giá trị lao động và tận hưởng những thành quả của cuộc sống.

RSS