Muốn khuyến sinh, đô thị lớn cần giải quyết những chi phí nào?

PHÚC BÌNH

VHO - Nếu như trước đây, nỗi lo là "đẻ nhiều không nuôi nổi", thì ngày nay, không ít cặp vợ chồng dù có công việc ổn định cũng chần chừ trước quyết định sinh con. Bởi mỗi đứa trẻ ra đời sẽ kéo theo áp lực dài hạn về tài chính, thời gian và cơ hội phát triển của cha mẹ. Bài toán khuyến sinh vì thế đòi hỏi những chính sách toàn diện, từ nhà ở, giáo dục đến an sinh và môi trường làm việc.

 

Muốn khuyến sinh, đô thị lớn cần giải quyết những chi phí nào? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Khi sinh con trở thành một phép tính dài hạn

Những con số của Bộ Y tế cho thấy xu hướng ấy đang rõ hơn bao giờ hết. Mức sinh của Việt Nam giảm từ 2,11 con/phụ nữ năm 2021 xuống 2,01 con năm 2022, còn 1,96 con năm 2023, 1,91 con năm 2024 và chỉ nhích lên 1,93 con năm 2025, vẫn thấp hơn mức sinh thay thế là 2,1 con.

Điều đáng lưu ý là giảm sinh không còn là câu chuyện của một vài địa phương. Nhiều tỉnh, thành từng có mức sinh cao cũng đang giảm dần, trong khi các đô thị lớn gần như trở thành "điểm trũng". TP.HCM hiện chỉ đạt khoảng 1,51 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Trong khi đó, Điện Biên vẫn đạt 2,91 con.

Khoảng cách ấy phản ánh một thực tế: khi điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi, quyết định sinh con không còn phụ thuộc nhiều vào quan niệm truyền thống mà ngày càng gắn chặt với chất lượng cuộc sống.

Bởi vậy, khi Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1069/QĐ-BYT ngày 17.4.2026 về Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030, mục tiêu không chỉ là nâng tỉ lệ sinh mà còn là tìm cách tháo gỡ những nguyên nhân khiến người dân ngại sinh con. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng trung bình 2% tổng tỉ suất sinh mỗi năm; trên 95% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp đầy đủ thông tin về kết hôn, sinh con; đồng thời 100% tỉnh, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ sinh và nuôi con.

Đó là sự chuyển hướng đáng chú ý trong tư duy chính sách: từ việc vận động người dân sinh con sang tìm cách tạo điều kiện để họ có thể sinh và nuôi con.

Người trẻ đang tính... chi phí của cả 20 năm

Nói đến khuyến sinh, nhiều người thường nghĩ ngay đến chuyện hỗ trợ tiền khi sinh con. Nhưng với không ít gia đình ở đô thị, khoản hỗ trợ ấy chỉ là một phần rất nhỏ trong phép tính mà họ phải cân nhắc.

Một đứa trẻ không chỉ cần tiền viện phí khi chào đời. Sau đó là tiền thuê hoặc mua nhà để có không gian sống phù hợp, tiền gửi trẻ, học phí, chăm sóc y tế, các khoản học thêm, sinh hoạt hằng ngày... Chưa kể "chi phí cơ hội" rất khó đong đếm: một người mẹ phải tạm dừng công việc, một người cha phải dành ít thời gian hơn cho sự nghiệp, cả hai đều phải thu hẹp quỹ thời gian dành cho bản thân.

Ở các thành phố lớn, nhiều gia đình còn đối diện với áp lực mà thế hệ trước ít gặp phải: vừa nuôi con nhỏ, vừa chăm sóc cha mẹ già. Khi tuổi thọ tăng lên, người trẻ ngày càng phải gánh đồng thời hai trách nhiệm.

Chính cơ quan quản lý dân số TP.HCM cũng nhìn nhận mức sinh thấp của thành phố bắt nguồn từ những yếu tố kinh tế - xã hội rộng hơn như chi phí nuôi con cao, áp lực công việc, nhà ở, học hành, bất bình đẳng giới trong chăm sóc gia đình và nỗi lo về chất lượng cuộc sống. Nếu những vấn đề này chưa được giải quyết, việc khuyến sinh sẽ rất khó đạt hiệu quả như mong muốn.

Thực tế ấy cũng lý giải vì sao nhiều quốc gia giàu có như Nhật Bản hay Hàn Quốc đã chi rất nhiều tiền hỗ trợ sinh con nhưng mức sinh vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng. Tiền có thể giúp giảm áp lực trong vài tháng đầu, nhưng không thể thay thế cảm giác an tâm của cha mẹ trong suốt nhiều năm nuôi dạy con.

Vì thế, điều người trẻ đang cân nhắc không phải chi phí để sinh con, mà là chi phí của việc làm cha mẹ.

Khuyến sinh không thể chỉ bằng tiền

Nếu mức sinh tiếp tục giảm như kịch bản Bộ Y tế dự báo, đến năm 2039 Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng; năm 2042 quy mô dân số trong độ tuổi lao động đạt đỉnh và sau năm 2054 dân số bắt đầu tăng trưởng âm. Khi đó, lực lượng lao động sẽ thu hẹp, tốc độ già hóa dân số tăng nhanh và áp lực lên hệ thống an sinh xã hội sẽ ngày càng lớn. Đó là lý do nhiều chính sách mới đang được nghiên cứu theo hướng toàn diện hơn.

Ngoài đề xuất chi hơn 1.800 tỉ đồng mỗi năm để hỗ trợ phụ nữ sinh con và hơn 2.000 tỉ đồng mỗi năm cho sàng lọc trước sinh, sơ sinh, Bộ Y tế cũng đang xây dựng dự thảo Luật Dân số với nhiều chính sách như kéo dài thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ chi phí sinh nở, hỗ trợ sinh hoạt phí cho trẻ trong những tháng đầu đời, ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội cho gia đình có con nhỏ, phát triển các dịch vụ chăm sóc trẻ và trao thêm quyền cho địa phương có mức sinh thấp chủ động xây dựng chính sách phù hợp.

TP.HCM cũng đã đi trước một bước khi áp dụng mức hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND. Đây là tín hiệu cho thấy các địa phương bắt đầu chủ động hơn trong việc ứng phó với tình trạng giảm sinh.

Tuy nhiên, ngay cả những người xây dựng chính sách cũng thừa nhận, tiền thưởng không phải yếu tố quyết định. Điều quan trọng hơn là tạo ra một môi trường mà người trẻ cảm thấy việc có con không đồng nghĩa với việc phải hy sinh quá nhiều. Đó là một thị trường lao động thân thiện với cha mẹ có con nhỏ; hệ thống nhà trẻ đủ đáp ứng nhu cầu; trường học có chất lượng với chi phí hợp lý; nhà ở phù hợp; môi trường sống an toàn; doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ với lao động mang thai hoặc nuôi con nhỏ; trách nhiệm chăm sóc con cái không còn đặt nặng lên vai phụ nữ...

Nói cách khác, khuyến sinh không chỉ là câu chuyện của ngành y tế hay dân số. Đó còn là bài toán của nhà ở, giáo dục, lao động, quy hoạch đô thị và an sinh xã hội.

Nhìn từ góc độ đó, khoản hỗ trợ khi sinh con có ý nghĩa như một lời khẳng định rằng Nhà nước sẵn sàng đồng hành cùng các gia đình. Nhưng để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, điều người dân cần nhất vẫn là một "hệ sinh thái nuôi con" đủ tốt.

Bởi cuối cùng, điều khiến một cặp vợ chồng quyết định sinh thêm một đứa trẻ không phải là họ được hỗ trợ bao nhiêu tiền trong ngày em bé chào đời, mà là họ có đủ niềm tin rằng mình sẽ nuôi đứa trẻ ấy lớn lên trong một cuộc sống bớt áp lực hơn hay không. Đó mới là lời giải căn cơ cho bài toán khuyến sinh ở các đô thị lớn hiện nay.