Lập lờ đánh lận con đen

MINH TUỆ

VHO - Hồi những năm chín mươi thế kỷ trước, tôi đi mua một chiếc cassette (máy ghi âm bằng băng) mini để dùng. Thấy máy quá rẻ, bèn mua một chiếc. Ghi âm đâu được vài lần thì máy cứ trục trặc, không sao dùng được, đành phải bỏ, mà không khỏi tiếc tiền mua. Nhưng sao mình lại dễ dàng mua cái máy ấy nhỉ? Là vì cái máy có hiệu Sunny.

Chà, nó giống như một loại máy nổi tiếng của Nhật Bản (Sony), nên mình cũng nghĩ chúng là “anh em” với nhau. Nghĩ ra là mình ngu thật, chỉ có nhà sản xuất là khôn: Sunny không phải Sony, nhà quản lý không bắt bẻ được, nhưng nó dễ nhầm lẫn nhau. 

Lại một lần mình đi mua thiết bị điện, cái anh thợ điện dặn phải mua cái starter (trong đèn neon, nó tựa như cái đánh lửa) loại gì, mình mua ở tiệm điện họ cũng nói đúng loại ấy, nhưng rồi về anh thợ điện lại bảo mình bị lừa rồi. Mình mang đến tiệm điện đề nghị đổi cho đúng loại, liền bị… chửi cho một trận, ngôn từ xúc phạm của bà chủ mãi không quên.

Vậy đấy, nhưng chứng lý gì để nói nó là loại này chứ không phải loại kia? Không có. Thế là “mua lầm bán không lầm”, lúc bấy giờ là những năm chín mươi, mới vào cơ chế thị trường chưa lâu, người tiêu dùng chưa có cơ chế để bảo vệ, chỉ biết chịu trận, không biết kêu ai. 

Bây giờ thì tình trạng như vậy hẳn đã giảm nhiều, nhờ sự minh bạch trong mua bán, và sự quản lý chặt chẽ hơn của cơ quan nhà nước. Nhưng nghĩ vẫn có những chỗ dễ bị nhầm. Chẳng hạn có những trung tâm Anh ngữ “Quốc tế”. Anh ngữ chẳng có gì gọi là “quốc tế” khi người ta có mời người nước ngoài đến dạy, chứ không có hợp tác nào với các nước, mà trình độ của những người này vẫn là những dấu hỏi. 

Lại mới đây có chuyện dựng tượng “Nữ thần khai phóng” tại một dự án khu dân cư, chắc chắn người người ở nước ta nghe rất lạ tai. Trong hệ thống tín ngưỡng các dân tộc ở nước ta, bên cạnh nam thần, có nhiều nữ thần. Ý niệm nữ thần không có gì lạ, như ở Bắc Bộ thì có Mẫu Thượng Ngàn, Nam Trung Bộ thì có thánh mẫu Thiên Y A Na trong tín ngưỡng Chăm, và nhiều nữ thần khác của các dân tộc.

Trong tín ngưỡng nước ta, các nữ thần thường là vị thần biểu hiện của sự sinh sôi, dạy dân học nghiệp, bảo hộ cho cộng đồng, nhất là bà mẹ và trẻ em. Vậy nên nghe đến hai chữ “khai phóng” hẳn ai cũng ngạc nhiên. Khai phóng là gì? Là liberate, là emancipate, tức con người nguyên ủy bị kìm hãm trong lao lung, mông muội, được mở toang ra. 

Ở Việt Nam có nữ thần vậy chăng? Nghe nó rất… Tây. Qua những bức ảnh có thể loáng thoáng thấy hình tượng cũng rất… lai. Nó cũng có vẻ… photocopy một bức tượng nào đó đã có nơi xứ người. May mà công chúng đã kịp thời phát hiện, dư luận kịp thời lên tiếng, và những người “sáng tạo” ra bức tượng này cũng đã dỡ bỏ. Thiển nghĩ nó cũng là một thứ lập lờ đánh lận con đen, để người ta lầm tưởng khu dân cư này ở một đẳng cấp nào đó mới có được. 

Kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, đòi hỏi các hoạt động kinh tế phải minh bạch. Sự minh bạch là cách để giúp quy luật cạnh tranh phát huy tác dụng. Có cạnh tranh thì chất lượng mới cao hơn, giá cả mới thấp hơn, và trở thành động lực thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế xã hội. Nhưng sự “lập lờ đánh lận con đen” sẽ làm nhòa sự minh bạch, ảnh hưởng đến tính cạnh tranh. 

Cùng với nguy cơ làm giảm sức cạnh tranh là các loại hàng giả, hàng nhái các thương hiệu lớn, là sự vi phạm bản quyền mà các cơ quan nhà nước đang tập trung truy quét, xử lý. Đi cùng với sự truy quét các loại hàng giả, hàng nhái, các vi phạm bản quyền, có lẽ điều cần lưu tâm chính là sự làm giảm nguy cơ do chiêu thức “lập lờ đánh lận con đen” dẫn đến. 

Như trên cho thấy, các biển hiệu kia nếu ta xét về luật hẳn chẳng có gì là vi phạm cả. Nhưng nó lại làm cho khách hàng hiểu nhầm. Vậy thì trong luật pháp cần có những quy định để ngăn ngừa, tránh hiểu nhầm trong công chúng và các đơn vị làm kinh tế cũng không thể lợi dụng được. 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc