Gánh nặng kép trên vai phụ nữ lao động tự do
VHO - Giữa dòng người hối hả trên phố, những phụ nữ bán hàng rong, thu gom phế liệu, bán vé số, phụ hồ… vẫn ngày ngày mưu sinh dưới nắng nóng, mưa lớn và ô nhiễm. Thời tiết cực đoan đang khiến cuộc mưu sinh vốn nhọc nhằn của họ thêm phần rủi ro, trong khi phía sau mỗi ngày lao động là tiền nhà, tiền thuốc, tiền học của con và những khoản chi không thể trì hoãn.

Mưu sinh dưới thời tiết cực đoan
Việt Nam hiện có khoảng 13,3 triệu lao động tự do làm việc ngoài trời (theo số liệu năm 2022) và con số này tiếp tục tăng cùng quá trình đô thị hóa. Phụ nữ chiếm tỷ lệ đáng kể ở các nghề bán hàng rong, thu mua phế liệu, bán vé số… Với nhiều người, đây là kế sinh nhai đã lâu năm.
Chị Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi), quê Phú Thọ, sống ở Hà Nội 37 năm. Sau khi phát hiện mắc ung thư buồng trứng, chị ly hôn rồi một mình lên Hà Nội kiếm sống. Cũng từng ấy năm, chị nhặt phế liệu, mua bán đồng nát. Chị kể, năm nào cũng thế, khoảng tháng 8, tháng 9 là thời tiết Hà Nội rất khắc nghiệt, nắng gắt rồi bất chợt đổ mưa lớn. “Khí hậu bây giờ chẳng còn trong lành như ngày trước, cơ thể con người không kịp thích nghi. Nếu ai không biết cách phòng tránh thì rất dễ bị đột qụy, sốc nhiệt hoặc gặp những rủi ro không may”, chị lo lắng bày tỏ.
Một ngày làm việc của chị Hồng bắt đầu từ 6 giờ sáng, kéo dài đến giữa trưa. Di chuyển liên tục trên phố, chị tự học cách bảo vệ mình, gặp bóng râm thì ghé nghỉ, mệt quá thì ngồi xuống vài phút. Chị mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nhưng chưa đủ khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Câu chuyện của chị Hồng cũng là một lát cắt trong nghiên cứu “Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe của một số nhóm lao động tự do làm việc ngoài trời tại các đô thị lớn ở Việt Nam”, do Tổng hội Y học Việt Nam chủ trì, phối hợp với Viện LIGHT và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM). Nghiên cứu khảo sát hơn 1.200 lao động tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Chính sách (Bộ Y tế) cho biết, phụ nữ trong nhóm khảo sát gắn bó với công việc ngoài trời trung bình 10,1 năm, cao hơn nam giới là 9,4 năm; thời gian sống ở đô thị trung bình 13,3 năm, trong khi nam giới là 9,4 năm. Riêng nhóm bán hàng rong có thâm niên tới 12,2 năm. Nhiều phụ nữ vì thế đã phơi mình hàng chục năm dưới nắng nóng, mưa bão và ô nhiễm.
Nhóm nghiên cứu từng gặp một phụ nữ bán vé số tại TP.HCM bị liệt chân từ năm 5 tuổi. Mỗi ngày, chị rời nhà từ 4h30 sáng, đến 2-3h chiều mới nghỉ, thu nhập khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Số tiền ấy phải chia cho tiền nhà, thuốc men của chồng và việc học của con. Nắng gắt, mưa lớn khiến nguy cơ cảm lạnh, trượt ngã, tai nạn giao thông, sốc nhiệt luôn thường trực, nhưng chị vẫn khó cho phép mình nghỉ. Bởi với chị, nghỉ một ngày cũng có nghĩa là hụt đi một ngày thu nhập, trong khi những khoản phải lo cho gia đình thì không vì thế mà dừng lại.
Khi sức khỏe gắn với gánh nặng gia đình
Khoảng trống bảo vệ càng rõ khi nhìn vào hệ thống chính sách. TS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam cho biết, rà soát 45 văn bản pháp luật, chính sách liên quan trong giai đoạn 2004-2024 cho thấy yếu tố giới chỉ được nhắc tới trong 3 văn bản; các nhóm dễ tổn thương như lao động di cư cũng chưa được đề cập cụ thể. Đây là tình trạng “thiệt thòi gấp đôi”: Phụ nữ chịu rủi ro sức khỏe cao hơn trước thời tiết cực đoan, đồng thời ít được bao phủ bởi các cơ chế bảo vệ chính thống do đặc thù giới, tuổi tác và tình trạng di cư chưa được tính đầy đủ. Chỉ 0,2% lao động phi chính thức có bảo hiểm xã hội bắt buộc, so với 81% lao động chính thức.
TS.BS Nguyễn Thu Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện LIGHT cho rằng, nhiều người lao động hiểu rõ rủi ro của biến đổi khí hậu nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc, vì nghỉ làm có thể đồng nghĩa mất thu nhập. Nâng cao kiến thức là cần thiết nhưng chưa đủ; khả năng thích ứng còn phụ thuộc vào điều kiện việc làm, thu nhập, dịch vụ hỗ trợ và sinh kế.
“Những lo lắng của người lao động không chỉ liên quan đến thời tiết mà còn gắn với nguy cơ giảm hoặc mất thu nhập, chi phí khám chữa bệnh, khả năng duy trì công việc và trách nhiệm chăm sóc gia đình khi nguồn thu nhập bị gián đoạn”, bà Giang cho hay.
Với phụ nữ lao động tự do, sức ép ấy thường dồn lên nhiều phía cùng lúc. Họ phải duy trì thu nhập, chăm sóc con cái, cha mẹ và người thân ốm đau. Chỉ một đợt kiệt sức hay vài ngày buộc phải nghỉ việc cũng có thể làm đảo lộn nhịp sống của cả gia đình, bởi nguồn thu vốn đã bấp bênh nay lại bị gián đoạn.
Các chuyên gia cho rằng mức độ tổn thương trước biến đổi khí hậu chịu tác động đồng thời từ giới tính, tuổi tác, điều kiện kinh tế và nơi cư trú. Với phụ nữ lao động ngoài trời, những bất lợi này thường dồn lại cùng lúc: Làm việc trực tiếp dưới nắng nóng, mưa lớn, ô nhiễm, thu nhập bấp bênh, áp lực tinh thần kéo dài trong khi khả năng tiếp cận các chính sách an sinh còn hạn chế.
Thực tế nhiều lao động đường phố vẫn chấp nhận làm thêm giờ, bất chấp nắng nóng và những dấu hiệu quá sức, cho thấy khoảng trống bảo vệ cần sớm được lấp đầy. Nhóm nghiên cứu đề xuất đưa lao động tự do ngoài trời, nhất là phụ nữ, vào các chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời ban hành hướng dẫn làm việc an toàn, mở rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Các giải pháp thiết thực như bố trí điểm nghỉ, nước uống, cảnh báo thời tiết tại nơi tập trung đông lao động cũng được đặt ra, cùng với việc xây dựng dữ liệu liên ngành để nhận diện đúng nhóm dễ tổn thương. Với những người phải mưu sinh ngoài đường, một chỗ tránh nắng hay thông tin cảnh báo kịp thời đôi khi đã có thể giảm bớt rủi ro.
Bởi phía sau mỗi người phụ nữ lao động tự do thường là một gia đình trông vào nguồn thu của họ. Khi sức khỏe bị bào mòn hoặc công việc gián đoạn vì thời tiết cực đoan, tác động không dừng ở một cá nhân mà lan sang cả nhịp sống gia đình. Vì thế, bảo vệ họ cũng chính là giữ một phần sinh kế và sự ổn định của những mái nhà đang dựa vào đôi vai ấy.

RSS