Để tục cúng cô hồn mãi là nét đẹp của bản sắc văn hóa Việt
VHO - Tục cúng cô hồn vào rằm tháng 7 âm lịch hằng năm là minh chứng cho tinh thần nhân ái, hướng thiện của người Việt. Để nghi lễ này không bị biến tướng thành hình thức mê tín dị đoan hoặc gây rối loạn an ninh trật tự, mỗi người tham gia cần ứng xử văn minh, đúng nghi thức với tấm lòng thành kính.

Bắt nguồn từ quan niệm dân gian “vạn vật hữu linh”, tục cúng cô hồn là nghi lễ bố thí cho những linh hồn lang thang không nơi nương tựa. Người xưa tin rằng, cúng cô hồn vừa giúp vong linh siêu thoát để không quấy nhiễu người trần, vừa đem lại bình an cho gia đạo.
Dần dần, lễ cúng cô hồn hòa quyện với văn hóa Phật giáo, trở thành dịp để người dân vừa tưởng nhớ tổ tiên, vừa hồi hướng cho các vong linh bất hạnh, vừa làm việc thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.
Nhà nghiên cứu Sơn Nam từng mô tả hình ảnh cúng cô hồn ở Nam Bộ: “Nhiều gia đình bày mâm cúng đơn sơ ngoài sân với trái cây, mía, bánh ngọt. Người chết oan ức, vất vưởng cũng được hưởng. Lắm nơi cúng thêm gạo, muối, sau đó trẻ con trong xóm ùa vào giành lấy - chúng được gọi đùa là “cô hồn sống’”.
Để tục lệ này mãi giữ được ý nghĩa nhân văn sâu sắc, người cúng nên giữ tâm từ bi, chân thành, hướng đến việc bố thí cho các vong linh thay vì cầu xin lợi ích cá nhân. Bên cạnh đó, cần có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng chia sẻ với những cảnh đời khó khăn xung quanh mình. Đây là yếu tố cốt lõi để giữ trọn vẹn ý nghĩa của nghi lễ.
Khi tham gia lễ cúng cô hồn, người cúng cần mặc trang phục lịch sự, gọn gàng để tỏ lòng tôn kính đối với thế giới tâm linh, giữ cho lễ cúng diễn ra nghiêm trang.
Mâm lễ cúng cô hồn nên đặt ngoài sân, trước cửa nhà hoặc vỉa hè, vì theo quan niệm dân gian, như thế sẽ tránh rước vong linh vào quấy nhiễu. Trước khi cúng cô hồn, gia chủ thường làm lễ Phật, cúng thần linh và gia tiên.
Cúng cô hồn là dịp để bố thí, làm phước, vì vậy người cúng không nên xin tài lộc, bình an cho riêng mình mà cần hướng tới sự sẻ chia rộng lớn hơn dành cho cộng đồng.
Để thể hiện sự văn minh và đúng với phong tục truyền thống, theo quan niệm dân gian, đồ cúng xong không mang vào nhà vì đã “nhiễm âm khí” (nếu mang vào sẽ không may mắn).
Thay vào đó, lộc cúng xong được chia sẻ cho cộng đồng theo nhiều hình thức như để trẻ em “giật cô hồn” hoặc chia cho người nghèo, người lang thang, cơ nhỡ.
Hình ảnh trẻ em cùng nhau “giật đồ” hay mọi người chia sẻ lễ vật là minh chứng cho sự gắn bó, chan hòa trong cộng đồng. Đây chính là hành động “bố thí” ý nghĩa nhất.
Sau khi hương tàn, gia chủ rải muối, gạo ra bốn phía, đốt vàng mã và rưới nước, thể hiện sự giải tỏa, giúp vong linh thụ hưởng.
Đồng thời, có thể thực hiện phóng sinh bằng cách mua cá, lươn, chim để thả về môi trường tự nhiên nhằm tạo công đức, nuôi dưỡng lòng nhân ái, hóa giải vận hạn.
Những người tham gia nhận lộc cúng cần có thái độ văn minh và đúng mực. Mỗi người cần mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, không xuề xòa, phản cảm. Bên cạnh đó, thái độ nghiêm túc, tôn trọng gia chủ cũng là yếu tố cần thiết, thể hiện sự trân trọng và tấm lòng thành.
Đặc biệt, tuyệt đối không nên chen lấn, xô đẩy hay cướp giật đồ cúng. Hành vi giật lộc khi chủ nhà chưa kịp hoàn tất nghi thức không chỉ làm mất ý nghĩa tâm linh của buổi cúng, mà còn gây phản cảm, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật trong trường hợp xảy ra xô xát.
Người nhận lộc nên chờ đợi một cách nghiêm túc và trật tự. Khi được phát lộc, cần tỏ thái độ trân trọng những phần quà, vật phẩm dù nhỏ bé, bởi đó là tấm lòng thành của người cúng cô hồn...
Cúng cô hồn rằm tháng 7 không chỉ là một nghi thức tâm linh, mà còn chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc: nhắc nhở đạo hiếu, thực hành lòng nhân ái và gắn kết cộng đồng. Khi những người tham gia giữ thái độ văn minh, nghi lễ này mới thật sự trở thành một nét đẹp của bản sắc văn hóa Việt.