Dãy “tập thể” trầm ngâm

TRẦN NHẬT MINH

VHO - Bẵng một dạo không thấy người em thân, bỗng dưng điện thoại bừng sáng dòng tin nhắn: “Lên căn tập thể cũ của em chơi đi anh. Mới đầu năm đã nhiều chuyện muốn chia sẻ”. Ừ, biết quá đi chứ. Cứ lòng dạ không yên là cậu em lại rời nơi sáng choang phố mới để về đó - cái khu tập thể có từ thời trẻ trâu lồng ngồng đá bóng dưới sân.

Sân còn nhưng đã bị thu hẹp, may mà những hàng phượng nhiều tuổi vẫn kiên trì đứng vững qua bao mùa mưa bão và người ta tha chưa đốn đi, cũng nhờ nằm khuất trong hai dãy tập thể, chứ ra đường lớn khéo bị bứng gốc lâu rồi. Người mình ẩu với cây lắm, vụ Hà Nội sục sạo… cưa cây, thay cây thì đã quá rõ, không như ở nước ngoài, họ trọng cây như người già.
Dãy “tập thể” trầm ngâm - ảnh 1
Tập thể cũ Hà Nội. Ảnh: T.L

Các khu tập thể cũ tường bong tróc, ẩm mốc rêu xanh, bù lại hầu hết đều có khoảng sân chung nho nhỏ trồng nhiều cây xanh. Đôi khi có những căn hộ view đẹp không kém khu chung cư mới hiện đại. Khu cũ của người em là một nơi như thế.

Của hồi môn của các cụ, hắn không bán mà giữ lại, sửa sang chút xíu, coi như “bảo tàng” thu nhỏ về một thời khó nhọc nhưng ắp đầy giá trị tinh thần, để làm thư phòng đọc sách và nơi tụ hội hẹn hò bạn bè “trà dư tửu hậu”. Cha hắn cũng dặn rằng: “Nếu con bán, khách hàng đầu tiên chính là bố!”.

Những khu tập thể cũ, dù đã xuống cấp nhiều nhưng còn nguyên những mảng ký ức nao lòng. Hà Nội đã đề ra nhiều dự án cải tạo, xây mới chung cư hiện đại trên nền khu tập thể xưa, nhưng ít nhất với người em, thật may khi giờ chưa triển khai được là bao. Nhiều khu tập thể vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Và em tôi, có lẽ là người mừng rỡ nhất, bởi càng chậm xây khu mới càng được sống nhiều hơn cùng ký ức…

Cây ti-gôn có từ những năm 90 của thế kỷ trước do người bạn gái đem đến trồng. Người em ngậm ngùi, nếu hoa ti-gôn chết, hắn cũng sẽ không còn… Là cứ nói vậy cho một kỷ niệm đẹp chứ tôi biết, trong lòng, cây ti-gôn chả bao giờ chết vì nó được tưới bằng chính ký ức mãi mãi không héo tàn…

Và chiếc đồng hồ cổ góc nhà có đôi chim thò mỏ ra “cúc cu” vào giờ chẵn nhiều năm rồi vẫn cứ “hót” chậm một phút, giống căn gác và cả chủ nhân của nó, người em hay buồn và hoài cổ, như muốn níu lại thời gian đang ầm ào trôi dưới phố đông kia… Riêng với căn gác này, nó như ngừng lại…

Dãy “tập thể” trầm ngâm - ảnh 2

… Nhà tập thể cũ vẫn còn nhiều ở xứ “trong sông”. Một căn hộ cơ bản chỉ hai phòng, cơi nới kiểu ôm “ba lô” thêm được một phòng nhìn dưới lên trông chơ vơ đến e ngại; hay “lấn” từ sân chung, nhà tầng 1 xây ra, nhà tầng 2 trả cho nhà tầng 1 ít tiền theo thỏa thuận và cứ theo nguyên tắc đó xây cao lên đến tầng chót, cũng mở thêm ít nhất một, hai phòng cho nhu cầu ngày càng dôi người của các gia đình. Nhà đông người nhiều thế hệ rất cực, nhất là khoản “tay ấp má kề”…

Những khu như Nguyễn Công Trứ, Văn Chương, Kim Liên, Trung Tự, Giảng Võ, Quỳnh Lôi, Bách Khoa…, nơi hai, ba tầng, phổ biến nhất là năm tầng như nhân chứng sống của một thời “lừng lững” cố vươn khỏi cái nghèo bằng những khối nhà rìa nội đô thơm mùi vôi mới.

Hồi ấy phải cán bộ mới được phân nhà tầng, trường hợp độc thân thì hai cán bộ chung một căn hộ, còn anh em “thợ thuyền”, “cán bộ đường lối”… chỉ được phân… nhà cấp 4 tầng trệt, các cụ lãnh đạo “chê” còn lâu mới lấy. Sau này thời thế thay đổi, các cụ ngồi ngẩn ngơ tiếc khi các nhà cấp 4 nâng cấp xây lên ầm ầm, trong khi mình ngồi ngắm tương lai trong… căn phòng xuống cấp.

Các khu tập thể cũ về mặt diện tích có vẻ “dễ thở” hơn các khu phố cổ ninh ních người cố bấu víu để sinh nhai nơi mặt phố “đất vàng” nhưng cũng chồng chất lên thân còm những gánh khó khăn: tình trạng xuống cấp công trình, môi trường, cảnh quan; cư dân thay đổi xoành xoạch; rồi cực nhất là món nước sinh hoạt…

Một dạo, hầu hết các khu đều phải xách máy bơm xuống hố nước dưới tầng 1 để bơm lên nhà; thời gian đầu xây bể trong nhà vệ sinh; hoặc treo thùng tôn lên sát trần để sử dụng vòi hoa sen; mãi sau này mới xuất hiện bạt ngàn bể inox trên sân thượng là sang lắm rồi. Hình ảnh đường ống nước, dây điện xoắn xuýt như cây trên rừng đã quá quen thuộc ở những khu tập thể cũ.

Cư dân khu tập thể thường có tính thích nghi cao. Trong khi chung cư hiện đại với những dãy hành lang rộng, cuộc sống khép kín hơn, các gia đình biệt lập ít va chạm, ở tập thể cũ lối đi chung hẹp, thậm chí có hộ còn sử dụng mặt ban công phía ngoài để phơi quần áo, để chậu hoa, vài ba vật dụng… nên luôn có sự va chạm, nếu không có sự nhịn nhường, “bán anh em xa, mua láng giềng gần” rất dễ xảy ra bất hòa.

Vài ba căn hộ như những chiếc chuồng chim như thế đã trải qua trong đời nhiều xê dịch. Bố mẹ giờ cũng ở khu tập thể cũ, cũ lắm rồi, mọi thứ xuống cấp nhưng vẫn đủ ấm cúng, hai cụ tự chăm sóc vỗ về nhau trong những ngày tháng cuối.

Con cái ái ngại, muốn đón về ở cùng nhưng các cụ không chịu: “quen rồi, vẫn chưa đến nỗi không leo được mấy tầng thang, chợ búa ngay dưới chân nhà, bố mẹ “rau cháo” nuôi nhau được”. Nghe mà thương, cả đời lo cho con cháu để con cháu sống trong những tòa khang trang tân tiến hơn, cuối đời vẫn lặng sống trong ô vuông lành hiền, đơn sơ đó…

… Dãy nhà tập thể của những ấp ủ chôn chặt trong lòng sâu, của những cánh chim hoang bay về buông mỏi trên nhánh cây xưa. Từng ngày từng ngày trong mỗi sớm mai, trong mỗi hôn hoàng, ngộp thở trong đại lộ mù bụi, thì đây, căn gác cũ vỗ về như một tri kỷ không dỗi hờn, trách cứ, chỉ đùm bọc, thương yêu...