Có người gọi họ là “thiên thần giữa đời thường“
VHO - Dưới chân cầu Bến Thủy, nơi dòng sông Lam cuộn chảy giữa Nghệ An và Hà Tĩnh có đôi vợ chồng nhiều năm qua lặng lẽ giành giật sự sống cho những phận người tìm đến cái chết. Không màng hiểm nguy, không cần đền đáp, anh Hoàng Văn Mạnh và chị Đậu Thị Phúc lao mình vào dòng nước dữ, đưa người về từ lằn ranh sinh tử.

Giữa làn gió hun hút thổi từ sông Lam, căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Mạnh và chị Phúc nằm nép mình dưới chân cầu Bến Thủy. Ngày hay đêm, mỗi khi có tiếng kêu cứu vọng, không cần đắn đo, vợ chồng anh Mạnh lại lao thuyền ra giữa dòng nước cuộn xiết. Gần hai mươi năm qua, đôi vợ chồng làm nghề chài lưới đã cứu sống rất nhiều người, giành giật mạng sống khỏi lưỡi hái tử thần.
Gần 20 năm cứu người quyên sinh
Tại cầu Bến Thủy, hằng năm có không ít người tìm đến nơi này để khép lại cuộc đời. Dòng nước xanh ngắt mênh mang đã chứng kiến bao phận người ra đi trong im lặng, bao giọt nước mắt của người ở lại. Gần hai thập kỷ qua, chiếc thuyền gỗ cũ của vợ chồng chị Phúc đã trở thành “trạm cứu sinh” bất đắc dĩ.
Giữa đêm tối, chỉ cần nghe tiếng người hô hoán trên cầu, cả nhà lại tức tốc lao ra sông, bất kể mưa gió, rét buốt hay dòng nước xiết. “Chúng tôi chẳng nhớ nổi đã cứu bao nhiêu người. Chỉ biết rằng, mỗi lần nghe tiếng kêu cứu, tim như thắt lại, không ra cứu thì day dứt lắm”, anh Mạnh nói, ánh mắt dõi ra phía mặt nước lăn tăn sóng. Anh Mạnh quê ở Ba Đồn (Quảng Bình cũ), theo cha ra Nghệ An mưu sinh từ khi còn nhỏ.
Năm 2000, anh gặp chị Phúc, cô gái làng chài quê Hưng Châu (xã Hưng Nguyên) vốn đã quen với kiếp lênh đênh sông nước. Cả hai đều mồ côi sớm, thất học, lấy nhau rồi sống bằng nghề chài lưới, neo đậu thuyền gần chân cầu Bến Thủy. Năm 2008, chính quyền phường Bến Thủy (nay là phường Trường Vinh) cho gia đình chị mượn mảnh đất nhỏ bên bờ sông để dựng căn nhà cấp bốn. Sáu đứa con lần lượt ra đời, đứa lớn đi làm thuê, đứa nhỏ còn đang đi học. Dù nghèo khó, vợ chồng chị vẫn cưu mang thêm cậu em út Đậu Văn Toàn, người luôn cùng anh chị lao thuyền mỗi khi có người gặp nạn.
“Ngày thường, vợ chồng tôi chỉ lo đánh cá, giăng lưới mưu sinh. Nhưng hễ nghe tiếng kêu cứu giữa đêm là bỏ hết, chỉ kịp cầm mái chèo rồi lao ra sông. Việc cứu người xảy ra thường xuyên, gần như tháng nào cũng có. Không phải ai cũng may mắn sống sót, nhưng với chúng tôi, đó là việc phải làm nên chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần.Chỉ biết chừng ấy năm, gia đình tôi đã cứu được khoảng 20 đến 30 người, năm nào ít cũng một người, có năm tới năm người”, chị Phúc kể. Dòng sông Lam hiền hòa vào ngày nắng nhưng trở nên dữ dội khi gió mùa tràn về. Có đêm nước dâng cao, gió quật mạnh, chiếc thuyền chòng chành tưởng như bị nhấn chìm. “Có lần sóng đánh ngược, thuyền suýt lật. Nhưng thấy người đang chới với ngoài kia, tôi quên hết sợ hãi”, chị Phúc nhớ lại.
Trong trí nhớ của chị Phúc, mỗi lần cứu người là một câu chuyện không thể nào quên. Có lần, giữa đêm khuya, tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía cầu. Cả nhà lập tức chèo thuyền ra giữa dòng, quần thảo trong mưa gió suốt một giờ mới nhìn thấy bàn tay đang chới với giữa làn nước đục ngầu.
“Tôi lao xuống, ôm chặt lấy cô gái rồi anh Mạnh kéo lên. Khi lên bờ, cô ấy đã ngất lịm. Sau đó, họ mới biết cô gái là sinh viên quê Hà Tĩnh, đang mang thai. Vì bị người yêu phản bội nên cô tìm đến cái chết”, chị kể. Đứa con trong bụng không giữ được, nhưng chính tình người của vợ chồng chị Phúc đã giúp cô gái vượt qua khủng hoảng.
Giờ đây, cô đã lập gia đình, có công việc ổn định và xem anh chị như cha mẹ nuôi. Có người vì túng quẫn, có người do mâu thuẫn gia đình, có cả những đứa trẻ tuổi mới mười ba, mười lăm, vì giận dỗi mà dại dột gieo mình xuống sông. “Thương nhất là mấy đứa nhỏ. Khi vớt lên, người run lẩy bẩy, mặt trắng bệch. Nhìn mà thương đến nghẹn”, chị Phúc nói, đôi mắt hoe đỏ. Thế nhưng, không phải lần nào vợ chồng chị Phúc cũng kịp. Có lần, một người đàn ông ôm hai con nhỏ nhảy cầu tự vẫn. “Đêm đó, vợ chồng tôi cùng đội cứu hộ tìm suốt mà không thấy. Cảm giác bất lực ấy ám ảnh mãi”, anh Mạnh nghẹn giọng.

Không cần đền đáp
Người dân sông nước vẫn truyền nhau quan niệm rằng ai cứu người chết đuối sẽ “cướp cơm của hà bá” là tự rước xui xẻo vào thân. Nhưng với vợ chồng chị Phúc, niềm tin ấy chưa bao giờ khiến họ chùn bước. “Người ta bảo tôi dính vận đen vì cứu người, nhưng tôi nghĩ khác. Cứu người là việc phải làm. Không cứu, lương tâm mình còn nặng nề hơn”, chị nói.
Thực tế, cuộc sống của gia đình chị Phúc chưa bao giờ dễ dàng. Suốt nhiều năm qua, họ vẫn sống trong căn nhà nhỏ cũ kỹ bên bờ sông, mỗi mùa bão về lại dột nát, tài sản bị nước cuốn trôi. Thế nhưng, giữa muôn vàn khó khăn, họ vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan. “Còn người là còn của. Mất nhà thì dựng lại được, chứ mất người thì hết”, anh Mạnh cười hiền, đôi bàn tay chai sạn siết chặt mái chèo.
Với người dân quanh vùng, vợ chồng anh Mạnh, chị Phúc đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái. Có người gọi họ là “thiên thần giữa đời thường”, có người nói “nếu không có họ, dòng Lam đã nuốt thêm bao nhiêu sinh mạng”. Nhưng với anh chị, tất cả chỉ đơn giản là một lẽ sống: “Thấy người gặp nạn thì cứu, thế thôi”.
Giờ đây, chị Phúc chỉ mong các con được học hành đến nơi đến chốn, không phải dang dở giấc mơ như anh chị chúng. Nếu có thể, chị ước một ngày gia đình được dựng lại mái nhà kiên cố hơn để yên tâm sinh sống. “Vợ chồng tôi và em trai chẳng bao giờ muốn được gọi là người tốt theo cách này. Chúng tôi chỉ mong mọi người biết quý trọng sinh mạng của chính mình, để chúng tôi không phải lao ra sông cứu người hay đi tìm xác nữa”, chị Phúc trải lòng.
Ông Nguyễn Xuân Huân, Chánh Văn phòng UBND phường Trường Vinh (nguyên Chủ tịch UBND phường Bến Thủy) cho biết: “Hành động của vợ chồng chị Phúc rất đáng trân trọng và hiếm có. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, họ vẫn có tấm lòng vàng, cứu giúp biết bao người. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên dương, động viên gia đình”.

RSS