Chuyện người hồi sinh thuyền buồm đỏ ba vách chạy ngược gió

VĨNH QUÂN

VHO - Nghệ nhân nhân dân Lê Đức Chắn (phường Quảng Yên, Quảng Ninh) là người âm thầm hồi sinh những chiếc thuyền buồm đỏ ba vách suốt nhiều năm qua. Từ một di sản tưởng chừng bị lãng quên, những cánh buồm đỏ nay đã trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách trên vịnh Hạ Long.

Ở tuổi gần 80, nghệ nhân Lê Đức Chắn có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hằn dấu nắng gió của miền biển. Ánh mắt hiền hậu, giọng kể chậm rãi, ông gợi cảm giác gần gũi của một người đã dành cả đời gắn bó với biển.

Ông Chắn cho biết, gia đình theo nghề đóng thuyền theo lối “cha truyền con nối” từ thời các cụ, qua nhiều thế hệ. Với ông, nghề đóng thuyền không chỉ là kế sinh nhai mà còn là một phần máu thịt của gia đình.

Đến nay, chính ông cũng không nhớ đã đóng bao nhiêu chiếc thuyền. Chỉ biết rằng những cánh buồm ấy đã theo sóng nước đi khắp nơi, trở thành một phần ký ức của vùng biển và là kết tinh của cả cuộc đời tâm huyết với nghề của những người thợ như ông.

Chuyện người hồi sinh thuyền buồm đỏ ba vách chạy ngược gió - ảnh 1
Nghệ nhân nhân dân Lê Đức Chắn

Ông Chắn bảo nghề nào thì cũng phải đặt chữ “tâm” lên hàng đầu. Nhất lại là nghề đóng thuyền gắn liền với đời sống thường nhật và lại là nghề liên quan đến sông nước.

Được ví như “cây đại thụ” của nghề đóng thuyền, tình yêu nghề của ông được thắp lên từ khi còn rất nhỏ, khi hàng ngày được các cụ truyền dạy và cứ thế được nhân lên qua từng năm tháng. Ông bảo mỗi lần đóng được chiếc thuyền nào thành công, ông lại ước sau này có lớp con cháu kế cận để lưu truyền lại cho đời sau.

Sinh ra trong một gia đình có 8 anh chị em, lại không mấy khá giả, nên ông đã cố gắng dành hết tâm huyết, sự tận tuỵ cho nghề đóng thuyền. Nhờ đó, tiếng lành đồn xa, gia đình ông dần khấm khá hơn, cuộc sống đã dần thay đổi.

Sau này khi các con của ông đã lớn, không còn gánh nặng cơm áo gạo tiền, ông dần lui về, truyền thụ nghề cho các con, cháu. Một lớp kế cận mới được gây dựng.

Trải qua gần cả cuộc đời vì nghề, Nghệ nhân nhân dân Lê Đức Chắn đã tạo ra hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ. Đây là kết quả của một đời bền bỉ, bằng trái tim đam mê sáng tạo.

Chuyện người hồi sinh thuyền buồm đỏ ba vách chạy ngược gió - ảnh 2
Thuyền buồm đỏ ba vách tại vịnh Hạ Long

Với Nghệ nhân nhân dân Lê Đức Chắn, mỗi con thuyền do chính tay ông đóng không đơn thuần là một sản phẩm thủ công, mà còn là ký ức sống động của vùng biển quê hương, là dấu ấn của những thăng trầm mà đất và người nơi đây đã đi qua.

Những đóng góp bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015. Đến năm 2022, ông tiếp tục được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân – sự tôn vinh dành cho người đã dành cả cuộc đời gìn giữ và truyền lại những giá trị văn hóa truyền thống.

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Chắn vẫn giữ nhịp sống cần mẫn như nhiều thập kỷ trước. Ngày ngày, người nghệ nhân tóc bạc vẫn cặm cụi bên những mô hình thuyền, tỉ mỉ với từng chi tiết nhỏ. Đó không chỉ là thói quen lao động, mà còn là biểu hiện của một tinh thần kỷ luật, lòng say mê và trách nhiệm với nghề chưa bao giờ nguội tắt. Trong dáng vẻ bình dị ấy hiện lên chân dung của một người thợ chân chính, âm thầm cống hiến cho quê hương bằng những việc làm rất đỗi đời thường.

Tâm huyết của ông càng trở nên ý nghĩa khi di sản thuyền buồm ba vách đang từng bước hồi sinh trên vùng vịnh di sản. Từng gần như biến mất từ những năm 1990 trước sự phát triển của tàu máy, loại thuyền truyền thống này nay đang được Quảng Ninh phục dựng và khai thác phục vụ du lịch. Trong thời gian tới, 10 chiếc thuyền buồm ba vách sẽ hiện diện trên vịnh Hạ Long, góp phần tái hiện một phần không gian văn hóa biển đặc sắc của vùng Đông Bắc.

Những con thuyền được đóng hoàn toàn bằng gỗ, mang gam màu nâu trầm mộc mạc, nổi bật với cánh buồm đỏ thắm giữa nền trời và mặt nước. Không chỉ có giá trị thẩm mỹ, thuyền còn sở hữu kỹ thuật đi biển cổ truyền độc đáo với khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện gió ngược. Trước mắt, ba chiếc thuyền sẽ được đưa vào hoạt động ven bờ, từng bước hình thành đội thuyền buồm du lịch thường xuyên trên vịnh.

Nhắc đến những cánh buồm đỏ, ánh mắt người nghệ nhân như sáng lên. Ông kể rằng ngày trước, thuyền chủ yếu được làm từ tre, nứa và gỗ địa phương. Buồm được dệt bằng vải hoặc chế tác từ vỏ cây đâng trong rừng ngập mặn, rồi nhuộm bằng củ nâu để tạo nên sắc đỏ nâu đặc trưng. Giữa không gian núi non, biển trời mênh mang, màu buồm ấy khiến con thuyền trở nên nổi bật, uy nghi và giàu sức sống.

Theo thời gian, sắc đỏ ấy trở thành dấu ấn riêng của những con thuyền vùng vịnh. Còn tên gọi “thuyền ba vách” xuất phát từ kết cấu thân thuyền được ghép từ ba mảng gỗ chính. Theo kinh nghiệm của ngư dân xưa, đây là loại thuyền có khả năng tận dụng sức gió rất tốt, đặc biệt càng gặp gió ngược, nước ngược lại càng phát huy hiệu quả vận hành.

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh người nghệ nhân tóc bạc vẫn ngày ngày miệt mài bên những cánh buồm đỏ không chỉ là câu chuyện về một nghề truyền thống. Đó còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ những giá trị được cha ông trao lại, để di sản không chỉ sống trong ký ức mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và mai sau.