Bếp ăn “0 đồng” giữa lòng phố thị
VHO - Không biển hiệu hào nhoáng, chẳng cần lời quảng bá rầm rộ, những bếp ăn “0 đồng” giữa lòng phố thị vẫn âm thầm đỏ lửa mỗi ngày. Ở đó, từng hạt gạo, cọng rau được gom góp bằng tấm lòng của những con người bình dị, góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp sức cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo. Giữa mảnh đất miền Trung giàu truyền thống, tình người được vun đắp bằng những điều tử tế và giản dị nhất.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình
Giữa cái nắng gay gắt của trưa hè tháng sáu, trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm bệnh nhân nghèo và người nhà vẫn kiên nhẫn xếp hàng, trên tay cầm tấm phiếu nhỏ. Cứ trưa thứ Tư hằng tuần, CLB thiện nguyện Phúc Lâm lại xuất hiện cùng những thùng thức ăn nghi ngút khói. 200 suất cơm miễn phí thơm ngon được trao tận tay những con người đang gác lại cuộc sống mưu sinh để sát cánh cùng người thân trong hành trình giành giật sự sống.
Bếp ăn “0 đồng” của CLB Phúc Lâm đã bền bỉ đỏ lửa suốt hai năm qua. Mỗi tuần một lần, nhóm thiện nguyện mang đến những bữa cơm nghĩa tình, không chỉ là món ăn no lòng mà còn là ngọn lửa sẻ chia giữa đời thường lam lũ. Anh Hoàng Quốc Việt, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Lúc mới thành lập, nhóm chỉ nấu một bữa mỗi tuần, cấp phát luân phiên ở các bệnh viện và cơ quan. Nhưng rồi nhu cầu tăng, chúng tôi quyết định tập trung duy trì đều đặn ở các bệnh viện lớn, nơi có nhiều bệnh nhân nghèo cần hỗ trợ”.
Từ bao gạo, mớ rau, cân thịt được Mạnh Thường Quân đóng góp, các thành viên CLB cùng nhau nấu nướng và trao tận tay bà con từng suất cơm. Không ai nhận một đồng công xá, nhưng nụ cười thì luôn rạng rỡ trên gương mặt. Họ bảo, phần thưởng lớn nhất là ánh mắt xúc động của người bệnh khi nhận hộp cơm nóng hổi giữa những ngày tháng khó khăn nhất.
Chị Bùi Thị H, 31 tuổi, từ huyện Mường Lát đưa chồng về điều trị suy thận, nghẹn ngào chia sẻ: “Ở quê, em chỉ làm nương, làm rẫy, chẳng dư dả gì. Từ lúc chồng nằm viện, em phải tính toán từng đồng. Mỗi bữa cơm được tặng giúp chúng em đỡ được một khoản nhỏ, để dành tiền mua thuốc cho chồng”.
Đứng bên cạnh, bác Nguyễn Thị Hồng C, 68 tuổi, từ Yên Định ra điều trị, xúc động cho biết: “Cơm từ thiện mà ăn ngon như cơm nhà, bệnh nhân chúng tôi cảm giác được chăm sóc và an ủi trong lúc mệt mỏi vì bệnh tật”.
Đằng sau những suất cơm “0 đồng” là biết bao tấm lòng lặng lẽ góp sức, người góp công, người góp của nhưng ai cũng đều mong muốn được chia sẻ một phần vào “bếp lửa nhân ái”.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, thông qua kết nối với các nhóm thiện nguyện, Bệnh viện đã hỗ trợ phát gần 40.000 suất cơm miễn phí trong những năm qua. “Bệnh nhân nặng đều khó khăn về kinh tế. Một suất cơm có thể xoa dịu nỗi lo và quan trọng nhất là giúp họ không cảm thấy đơn độc trong hành trình chống chọi với bệnh tật”, ông Hòa chia sẻ.
Từ bếp lửa đến trái tim
Tại Nhà ăn Nhất Tâm 0 đồng (TP Thanh Hóa), hình ảnh những bà, những mẹ tuổi đã xế chiều nhưng vẫn nhanh nhẹn bưng bê nồi cơm nóng hổi, đong từng muôi canh, gắp từng miếng đậu như thể đang chăm chút bữa cơm cho người thân yêu của mình đã trở nên quen thuộc, gần gũi.
Chị Trần Thị Khuyên, Trưởng ban điều hành Nhà ăn chia sẻ: “Chúng tôi không giàu, nhưng đủ để san sẻ yêu thương. Mỗi suất cơm là một phần hy vọng, giúp người bệnh bớt đi nỗi lo thường nhật. Họ chiến đấu với bệnh tật đã đủ mệt mỏi rồi, chúng tôi chỉ mong mình có thể làm điều gì đó để đồng hành cùng họ”.
Anh Hoàng Quốc Việt, người khởi xướng Bếp ăn Phúc Lâm, cũng không giấu nổi niềm tự hào: “Chúng tôi chưa từng nghĩ mình đang làm điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là thấy người khác khổ thì giúp một tay. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất là các anh chị em trong nhóm luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết sau từng ấy thời gian, và đặc biệt là các Mạnh Thường Quân - những người âm thầm đồng hành mà thậm chí chúng tôi chưa từng biết mặt”.
Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Hòa, trong bối cảnh nhiều gia đình nghèo đang phải gồng gánh chi phí điều trị, những suất cơm miễn phí mang ý nghĩa vô cùng lớn. “Chúng tôi xem đây là một phần trong công tác điều trị, bởi khi tinh thần người bệnh được nâng đỡ thì cơ hội hồi phục cũng cao hơn. Hơn nữa, chính những hoạt động như thế này đang góp phần nuôi dưỡng một môi trường bệnh viện nhân văn, ấm áp”, ông Hòa cho biết.
Giữa nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, bếp ăn “0 đồng” hiện lên như một điểm dừng chân bình yên. Những bữa ăn giản dị nhưng đủ đầy dưỡng chất và tình cảm như tiếp thêm ngọn lửa sống, để mỗi bệnh nhân không còn đơn độc trên hành trình chiến đấu với bệnh tật. Chị Nguyễn Thị Thắm, người nhà bệnh nhân, xúc động nói: “Tôi không nghĩ lại có người lạ lo cho mình như vậy. Mỗi lần lấy cơm về, mẹ tôi ăn rất ngon miệng, tôi cũng đỡ lo lắng cho sức khỏe của bà”.
Đâu đó, trong ánh mắt ấm áp của các tình nguyện viên, trong tiếng cười râm ran nơi khu phát cơm và trong làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi cơm chiều, vẫn âm ỉ cháy một ngọn lửa, lan tỏa niềm tin vào những điều tử tế vẫn hiện hữu mỗi ngày. Có thể, suất ăn miễn phí không thể xóa hết nhọc nhằn của phận người lam lũ, nhưng nó giúp họ vơi đi phần nào gánh nặng, tiếp thêm động lực để vững bước và tin rằng: Giữa cuộc sống này, vẫn còn rất nhiều người sẵn lòng đồng hành với họ - bằng một bữa cơm, một nụ cười và một trái tim biết yêu thương.