Bán 5 cây vàng đúng lúc giá vàng ở đỉnh, giờ cầm tiền tỷ mà tôi hối hận vô cùng
VHO - Bán vàng xong, lãi thì có lãi nhưng không cười nổi.
Tôi từng nghĩ mình là người biết nắm bắt thời cơ, cho đến khi “thời cơ” đó dạy cho tôi một bài học nhớ đời.
Năm tôi cưới, tiền mừng cưới, vợ chồng tôi quyết định mang đi mua vàng. Cộng thêm cả của hồi môn, chúng tôi có tổng cộng 5 cây vàng. Đó là khởi đầu hôn nhân của chúng tôi, giá vàng thời đó không thấp cũng chẳng cao, đâu đó khoảng hơn 6 triệu/chỉ.
Đến cuối năm vừa rồi, khi thấy giá vàng tăng mạnh, gấp 3 lần lúc mua ngày xưa, tôi quyết định cầm vàng đi bán, bán hết cả 5 cây, không giữ lại 1 phân!
“Lời rõ ràng thế này mà không chốt thì bao giờ mới chốt?”. Đó là điều duy nhất tôi nghĩ tới khi cầm vàng ra tiệm. Cầm cọc tiền trong tay, tôi có cảm giác mình vừa làm được một việc rất “nhạy bén”. Tôi còn hào hứng khoe với chồng: “Em canh bán đúng đỉnh đó!” nhưng ngay lập tức, tôi đã biết mình sai khi chồng hỏi lại: “Rồi mình định làm gì với số tiền này?”.

Tiền nằm trong tài khoản, nhìn con số thì thấy nhiều, nhưng tôi lại không thật sự dám làm gì. Đầu tư thì sợ rủi ro. Mua đất thì chưa đủ. Gửi tiết kiệm thì lãi chẳng đáng bao nhiêu so với mức tăng của vàng trước đó. Tôi cứ chờ một “cơ hội rõ ràng” hơn, giống như cái cảm giác chắc thắng khi bán vàng.
Trong lúc tôi còn đang chờ, thì giá vàng tiếp tục tăng.
Lần đầu tôi thấy hơi chột dạ là khi tính thử: nếu giờ mua lại, số tiền mình có chỉ đủ khoảng hơn 4 cây. Tôi tự an ủi: “Giá rồi cũng điều chỉnh thôi.” Nhưng nó không điều chỉnh theo mong muốn của tôi. Nó lình xình một chút, rồi lại leo tiếp. Mỗi lần leo là mỗi lần khoảng cách giữa tôi và 5 cây vàng ban đầu xa thêm một đoạn.
Có một buổi tối, tôi mở lại tủ, nhìn chỗ trống từng cất vàng ngày trước. Cảm giác tiếc lúc đó không ồn ào, không dữ dội, mà âm ỉ. Kết cục, tôi phải thừa nhận mình đã quá nóng vội, quá sai lầm khi bán vàng mà chẳng rõ mình bán để làm gì.
Nếu lúc đó tôi có một kế hoạch rõ ràng, ví dụ dùng tiền để trả bớt nợ, đầu tư vào một thứ mình hiểu rõ, hay ít nhất là phân bổ cụ thể, thì đó vẫn có thể là một quyết định hợp lý. Sai lầm nằm ở chỗ tôi bán chỉ vì giá đang tăng, chứ không phải vì tôi biết mình cần tiền đó để làm gì.

Tôi đã biến một tài sản ổn định thành tiền mặt, rồi để tiền mặt nằm yên và giờ thì cũng chẳng thể mua lại 5 cây vàng với giá hiện tại nữa.
Và nếu cố mua lại đủ 5 cây vàng, tôi phải bù thêm một khoản không nhỏ. Tôi chưa làm điều đó, nhưng cũng không còn nhìn vàng bằng ánh mắt nóng ruột như trước. Tôi hiểu rằng với những tài sản mang tính tích lũy dài hạn, điều quan trọng không phải là mua - bán đúng đỉnh hay đáy, mà là mình giữ chúng với mục tiêu gì.
5 cây vàng ngày cưới từng là niềm tin, là tài sản phòng thân, là “hầm trú ẩn”. Vậy mà tôi đã quên mất ý nghĩa đó trong khoảnh khắc bị cuốn theo giá cả lên xuống mỗi ngày. Bài học này không làm tôi bi quan, chỉ làm tôi thận trọng hơn với những quyết định tưởng như rất thông minh của mình.
Giờ đây, mỗi khi định bán hay mua một thứ gì đó vì “thấy đang lời”, tôi đều tự hỏi trước: “Mình làm việc này để đi tới đâu, hay chỉ để thỏa cảm giác bắt kịp thị trường?” Chỉ một câu hỏi đó thôi cũng đủ khiến tôi tỉnh táo, lý trí và bớt đi các quyết định cảm tính.
Và đôi khi, chậm lại một nhịp lại là cách nhanh nhất để không phải hối hận quá lâu.

RSS