38 tuổi về quê họp lớp, gặp lại lớp trưởng lương 80 triệu/tháng, tôi nhận ra mình kiếm ít tiền nhưng giàu hơn

HẢI MY

VHO - Đôi khi không phải giàu có về mặt tài chính sẽ mang đến cuộc sống hoàn toàn vui vẻ.

Cuối năm, nhóm lớp cũ thời cấp 3 của tôi nhắn tin rộn ràng: “Cuối tuần này họp lớp nhé, đủ mặt cho vui”. Tôi do dự mất vài phút. Không phải vì bận, mà vì… ngại. Ở cái tuổi này, họp lớp không còn đơn thuần là gặp lại bạn bè cũ, mà thường trở thành buổi “điểm danh thành tựu”: ai lên chức, ai mua nhà, ai có con học trường quốc tế,...

Cuối cùng tôi vẫn về. Một phần vì đã lâu không về quê, phần khác vì tôi nghĩ: 38 tuổi rồi, né tránh mãi cũng không giải quyết được gì. Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp lại Hạo Khang - cậu bạn lớp trưởng mà bất cứ ai trong lớp tôi đều rất ngưỡng mộ. 

Lớp trưởng của tôi ngày xưa đúng kiểu con nhà người ta: học giỏi, nói năng chững chạc, sau này làm trong một tập đoàn lớn ở thành phố tuyến đầu. Nghe đâu hiện tại anh có mức thu nhập khoảng 20.000 – 22.000 NDT/tháng (khoảng 75 - 80 triệu đồng)

Hôm họp lớp, anh đến muộn. Hạo Khang xuất hiện với áo sơ mi phẳng phiu, đồng hồ sáng loáng, điện thoại đặt úp xuống bàn nhưng rung liên tục. Mọi người vừa nhìn đã biết người bận rộn.

“Xin lỗi nhé, vừa tan họp là chạy về liền", Hạo Khang cười, giọng vẫn thân thiện như ngày nào.

Câu chuyện nhanh chóng xoay quanh công việc, nhà cửa, con cái. Lớp trưởng kể mình vừa đổi xe, con đang học thêm mấy lớp ngoại khóa, cuối tuần nào cũng kín lịch. Có người xuýt xoa: “Giờ ông đúng là hình mẫu đàn ông thành đạt rồi”.

Anh cười, nhưng nụ cười không kéo dài.

38 tuổi về quê họp lớp, gặp lại lớp trưởng lương 80 triệu/tháng, tôi nhận ra mình kiếm ít tiền nhưng giàu hơn - ảnh 1
Ảnh minh họa

Giữa bữa ăn, khi mọi người đã bớt ồn ào, lớp trưởng bất chợt nói nhỏ, như tự than với chính mình: “Lâu rồi mới được ngồi ăn thong thả thế này. Bình thường ăn toàn tranh thủ".

Anh kể, một ngày của mình bắt đầu từ 6 giờ sáng, đưa con đi học, chạy đến công ty, họp liên miên. Tan làm là vội vàng đón con, tối về xử lý nốt email. Cuối tuần tưởng được nghỉ thì lại là thời gian cho gia đình hai bên, cho con cái.

“Muốn tụ tập bạn bè như hồi xưa à? Quên đi! Giờ có tiền nhưng không có thời gian", Hạo Khang lắc đầu nói nửa đùa nửa thật.

Câu nói ấy làm tôi khựng lại. Không phải vì bất ngờ, tôi nghe câu này không ít lần mà vì lần đầu tiên nó đến từ chính lớp trưởng, người mà ngày xưa ai cũng nghĩ “sau này chắc chắn sống sướng nhất lớp”.

So với Hạo Khang, tôi kiếm ít hơn nhiều. Thu nhập của tôi chỉ bằng một nửa lớp trưởng, đã vậy cũng không có nhà to, xe sang. 38 tuổi, tôi vẫn độc thân.

Nhưng đổi lại, tôi có những buổi sáng chậm rãi uống cà phê, những tối có thể đọc sách, chạy bộ hoặc gọi bạn rủ đi ăn khuya mà không cần sắp xếp quá nhiều. Cuối tuần, tôi có thể đột ngột quyết định bắt chuyến tàu đi đâu đó chỉ vì thích. 

Ngồi trong buổi họp lớp, nghe lớp trưởng nói về lịch trình kín đặc, tôi chợt nhận ra một điều rất rõ ràng: Tôi kiếm ít tiền hơn, nhưng tôi không phải đánh đổi thời gian sống của mình.

Hồi trẻ, tôi từng nghĩ giàu có đồng nghĩa với mức lương cao, với nhà xe, với vị trí xã hội. Nhưng ở tuổi gần 40, định nghĩa ấy tự nhiên thay đổi. Giàu, với tôi lúc này, là có thời gian cho bản thân, sự chủ động trong cuộc sống và cảm giác không bị kéo đi bởi quá nhiều nghĩa vụ

Trong khi đó, lớp trưởng giàu tiền bạc, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng anh cũng đang “nghèo” đi rất nhiều thứ khác: thời gian riêng, những cuộc vui vô tư, cả sự thảnh thơi trong đầu óc.

Cuối buổi, khi mọi người đứng dậy ra về, anh vỗ vai tôi, cười nửa đùa: “Ông độc thân như thế này, nhìn cũng sướng đấy. Ít nhất là… rảnh hơn tôi". 

Tôi cười lại và không nói gì thêm. 

38 tuổi về quê họp lớp, gặp lại lớp trưởng lương 80 triệu/tháng, tôi nhận ra mình kiếm ít tiền nhưng giàu hơn - ảnh 2
Ảnh minh họa

Tôi không cho rằng mình có cuộc sống hoàn hảo hơn lớp trưởng. Bởi mỗi người đều có lựa chọn và những nhu cầu, ưu tiên khác nhau trong cuộc sống. Có người sẵn sàng đổi thời gian lấy sự ổn định cho gia đình, có người như tôi chọn giữ lấy tự do, ít nhất là ở giai đoạn này của cuộc đời.

Nhưng sau buổi họp lớp ấy, tôi thôi cảm thấy ái ngại khi nói về mức lương của mình. Tôi cũng không còn so đo khi nghe người khác kể về nhà xe, con cái. Vì tôi hiểu kiếm ít tiền không đồng nghĩa với sống kém giá trị. Và độc thân không có nghĩa là thiếu thốn, đôi khi đó chỉ là một dạng giàu khác mà thôi.

38 tuổi, tôi bước ra khỏi buổi họp lớp với một cảm giác rất nhẹ nhàng. Không phải tự an ủi, cũng không phải quá tự hào. Chỉ đơn giản là yên tâm rằng: con đường mình đang đi, ít nhất là ở thời điểm này, vẫn ổn.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc