Vía Thần Tài và ước vọng về một cuộc sống sung túc, đủ đầy

VHO - Thần Tài và Thổ Địa được thờ tự khá phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Ai cũng tin rằng Thần Tài, Thổ Địa mang lại giàu có cho mọi nhà. Người ta tin rằng trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng, nếu sắm lễ thờ cũng sẽ rước lộc may mắn cho cả năm. Vía Thần Tài trong tín ngưỡng dân gian người Việt với ước vọng về một cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Vía Thần Tài và ước vọng về một cuộc sống sung túc, đủ đầy - Anh 1

Bộ lễ vật tích hợp tín ngưỡng thờ Thổ Địa - Thần Tài của cả người Việt và người Hoa tại một gia đình ở TP.HCM

Ngày vía Thần Tài năm nay rơi vào chủ nhật nhưng không khí ở nhiều khu chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM không được nhộn nhịp như mọi năm, đa số người ta chuẩn bị gọn gàng, đủ lễ để dâng lên Thần Tài, Thổ Địa chứ không có cảnh chen chân đông đúc, một phần do e ngại tình hình dịch bệnh Covid-19. Tín ngưỡng Thờ thần Tài là một trong những tín ngưỡng xuất hiện muộn nhất, nhưng cũng là một trong những tín ngưỡng phổ biến nhất hiện nay ở Việt Nam. Theo phong tục dân gian, ngày vía Thần Tài rơi vào mùng 10 tháng Giêng. Vào ngày này người ta thường đi mua vàng với mong ước một năm mới làm ăn phát tài.

Vía Thần Tài và ước vọng về một cuộc sống sung túc, đủ đầy - Anh 2

Cá lóc nướng để nguyên con là một trong ba vật phẩm chính không thể thiếu trong bộ tam sên

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc chọn ngày mùng 10 tháng Giêng làm ngày cúng Thần Tài, Thổ Địa có lẽ bắt nguồn từ một quan niệm về sự sinh thần trời đất và các loài vật. Thổ là một trong năm yếu tố của ngũ hành, năm nguyên tố cơ bản tạo ra vật chất: Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ, chính vì vậy đã dẫn đến việc sùng bái Thổ/Đất, coi đó là bậc thần linh có sức sống vô cùng. Theo Đại Nam quốc âm tự vị (Tome II, tr.551): “Mồng chín vía trời, mồng mười vía đất. Ngày mồng chín, mồng mười tháng Giêng, thói tục hay cúng Trời cúng Đất, hiểu là ngày Trời, Đất sinh”.

Vía Thần Tài và ước vọng về một cuộc sống sung túc, đủ đầy - Anh 3

Không khí ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng tại một khu chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM sáng ngày 21.2 (nhằm mùng 10 tháng Giêng)

Vía Thần Tài và ước vọng về một cuộc sống sung túc, đủ đầy - Anh 4

Theo nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng viết trong sách Thần Đất, Ông Địa và Thần Tài (NXB Văn hóa - Văn nghệ, 2020, tr.18), tập tục thờ Thổ Địa trở nên phổ biến trước thời Lê Long Đỉnh (1006-1009) đến nỗi ông thần có miếu thờ ở bờ sông Đằng Châu có chức năng làm mưa này đã được dân chúng ở đây định danh là Thổ Địa và Khai Ninh Vương, trước khi chiếm được ngôi vua, coi đây là thần tối linh của mình. Sau khi lên ngôi, Lê Long Đỉnh đã phong thần Thổ Địa Đằng Châu là “Khai thiên thành hoang đại vương”. Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng cũng nói rằng, thật khó xác định được thời điểm chính xác việc Thần Tài được thờ tự ở xứ ta, nhất là khi Thần Tài được hội nhập vào hệ thống thần bản gia - tức các thần linh bảo hộ cho gia đình. Tuy nhiên, ở các giai thoại đầu thế kỷ XX, dễ nhận thấy là Thần Tài đã được thờ tự phổ biến trong các gia đình người Việt. Điều này coi ra có phần phù hợp với sự biến đổi về kinh tế - xã hội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, giai đoạn lịch sử mà nền kinh tế hàng hóa phát triển và phong trào tranh thương đã được đẩy lên bởi lớp điền chủ tư sản Việt, theo đó, nghề nghiệp doanh thương đã không còn bị đánh giá thấp như ở thời phong kiến. 

Vía Thần Tài và ước vọng về một cuộc sống sung túc, đủ đầy - Anh 5

Cặp đôi Thần Tài - Thổ Địa được bài trí thờ song song trong một khám thờ

Tín ngưỡng thờ thần Tài, là cách gọi tắt của thần Tài và ông Địa, hai vị thần được bài trí thờ song song trong một khám thờ đặt sát đất và quay mặt ra theo hướng cửa chính của ngôi chùa, am, miếu hay ngôi nhà... Trong đó, ông Địa là tín ngưỡng hỗn dung của nhiều nền văn hóa khác nhau, với hình tướng thường thấy là: “Ông mặc quần đùi, chân không giày dép gì hết, áo bà ba không gài nút phơi ngực và bụng trần, đầu chít khăn chéo là loại khăn đặc biệt của nông dân Nam kỳ thuở xưa” (dẫn theo Huỳnh Ngọc Trảng và các tác giả khác trong Ông Địa: Tín ngưỡng và tranh tượng). Còn thần Tài, chính là Phúc Đức Chánh Thần hay còn gọi là Thổ Địa công của người Hoa mà người Việt đã tiếp nhận. Thần Tài - vốn là đặc trưng văn hóa truyền thống của người Hoa, xuất hiện từ thời Tống và phát triển mạnh cho đến ngày nay. Trải qua các thời kỳ, trong dân gian Trung Quốc đã hình thành nên không chỉ một mà là một “quần thể” với nhiều vị thần Tài khác nhau để thỏa mãn nhu cầu về tài lộc của họ. Khi người Hoa di cư đến Việt Nam, đặc biệt là vùng đất Nam bộ, họ cũng mang theo tín ngưỡng này và thờ phụng rộng rãi trong các hội quán. 

Vía Thần Tài và ước vọng về một cuộc sống sung túc, đủ đầy - Anh 6

Còn đối với người Việt, ngay từ xa xưa, trong ý niệm đã xuất hiện nhiều vị Thần Tài chuyên ban tài phát lộc, bảo hộ cho nhân gian qua nhiều câu chuyện cổ tích ở hiền gặp lành... Nhưng vị Thần Tài đó, chưa có một cái tên hay một hình tượng cụ thể. Chỉ trong quá trình cộng cư cùng sinh sống với người Hoa, quá trình giao lưu văn hóa giữa hai cộng đồng Việt-Hoa diễn ra, lúc này, người Việt mới tiếp nhận hình tượng Phúc Đức Chánh Thần của người Hoa để làm Thần Tài trong tín ngưỡng của mình. Ngày nay, việc thờ Thần Tài bên cạnh Ông Địa đã trở nên rất phổ biến, không chỉ ở các đền, miếu, đình, chùa và gia đình, tiệm, quán mà còn ở các trụ sở công ty, văn phòng và thậm chí ở công sở. Trong dân gian còn có tục mua vàng đặt lên bàn thờ lúc cúng để xin lộc Thần Tài, cúng xong mang trên người sẽ được may mắn quanh năm.

Vía Thần Tài và ước vọng về một cuộc sống sung túc, đủ đầy - Anh 7

Không chỉ trong các chợ, nhiều khu vực trên dọc các tuyến đường đều có bày bán lễ vật cúng, tuy nhiên, sức mua năm nay chậm

Lễ vật cúng Thần Tài, Thổ Địa vào ngày mùng 10 Tết âm lịch, tùy theo mỗi vùng miền hoặc công việc làm ăn từng gia đình mà có sự khác nhau, tuy nhiên, thông thường lễ vật cúng sẽ bao gồm: Bộ tam sên, gồm 3 món là thịt heo (có thể luộc hoặc quay), trứng luộc (trứng gà hoặc trứng vịt) và tôm hoặc cua luộc; Cá lóc nướng để nguyên con; rau lang luộc, bó cải xà lách và hành, cần; mâm ngũ quả; hoa tươi (thường là hoa đồng tiền hoặc cúc); 1 bộ giấy tiền vàng mã; 2 điếu thuốc; 1 dĩa gạo và 1 dĩa muối hột; khay vàng giấy, hai bát hương là hai cây đèn nhỏ, một khay nước gồm 3 cốc nước và 2 chén rượu…

NGUYỄN THÁI HÒA

Ý kiến bạn đọc