Những chuyện nhỏ về cựu tù Hỏa Lò

VHO- Một buổi sáng đầu hè năm 2019, theo lời hẹn từ lần gặp tình cờ trước đó, tôi đến nhà bác Nguyễn Đình Cẩn (ảnh), một chiến sĩ quân báo của mặt trận Hà Nội, đã ba lần bị bắt giam ở nhà tù Hỏa Lò.

Những chuyện nhỏ về cựu tù Hỏa Lò - Anh 1

 Dù đã bước vào tuổi 90 và bị chứng nặng tai, nhưng đôi mắt bác còn khá tinh tường. Hồi tưởng lại những ngày hoạt động trong lòng địch, ngay giữa lòng Thủ đô, đôi mắt người chiến sĩ quân báo chợt sáng hơn. Từng câu chuyện về cuộc đời hoạt động như được tái hiện, bác chậm rãi kể cho tôi nghe…

Bác kể: Tôi bị bắt vào nhà tù Hỏa Lò lần đầu vào đầu năm 1950 khi tham gia đoàn HSSV kháng chiến Hà Nội. Cuộc xuống đường của HSSV Hà Nội đầu năm 1950 được bắt nguồn từ sự kiện chiến sĩ cách mạng Trần Văn Ơn bị thực dân Pháp nổ súng bắn chết trong phong trào biểu tình của HSSV Sài Gòn. Hôm HSSV Hà Nội biểu tình, tôi trà trộn trong đoàn người, sau đó bị bắt về Hỏa Lò. Chúng lột gần hết quần áo, chỉ để độc chiếc quần đùi trên người, sau đó buộc dây điện vào người tôi và dìm xuống bể nước. Sau đó, tôi được đưa vào phòng hỏi cung. Lúc này, trong phòng cũng có một cô gái, có vẻ con nhà giàu có, cô ấy cầm một bộ quần áo dài, có đủ cả đồ lót, tôi ngỏ ý xin thì được cô ấy đồng ý. Sau khi cô gái ra ngoài, tôi có mặc bộ quần áo đó, khi bọn chúng mở cửa vào, thấy tôi trong trang phục đó thì rất ngạc nhiên. Chúng hỏi quần áo ở đâu, tôi có nói là người yêu tặng. Chúng hỏi tiếp người yêu là ai, tôi chỉ nói là con một nhà quyền thế, nhưng tôi không muốn tiết lộ vì sợ ảnh hưởng đến cô ấy và gia đình. Thấy vậy, chúng không tra tấn tôi mà hỏi tôi học trường nào, lớp mấy. Tôi trả lời học trường Dũng Lạc - là một trường đạo ở Nhà thờ Lớn. Chúng tiếp tục kiểm tra tôi một số thông tin về thầy cô và ra cho tôi một bài toán, tất cả đều bằng tiếng Pháp, tôi trả lời được nên đã được ký giấy thả.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ về bộ quần áo của “người yêu không biết tên” đã giúp tôi lần đầu thoát khỏi nhà tù Hỏa Lò.

Một câu chuyện khác trong cuộc đời hoạt động của bác Cần cũng rất thú vị. Bác kể: Lần đó, chúng tôi phải mang tài liệu mật và công văn hỏa tốc cần chuyển gấp. Gần đến hồ Hale (hồ Thiền Quang) thì phát hiện có một trạm gác lưu động, địch vừa mới đặt. Lố nhố bên đường, cả Tây, cả ngụy súng ống lăm lăm, kiểm soát bất cứ người nào qua lại. Chúng tôi, trong vai một đôi tình nhân, tôi là nam, com-lê, cà-vạt chỉnh tề, còn Tuất (gà vàng) thì vai nữ với áo dài màu hoàng yến thướt tha, chở nhau trên xe máy. Không những trong người tôi có vũ khí mà ví đầm của Tuất cũng chứa tài liệu mật và công văn hỏa tốc. Nếu cứ đàng hoàng qua trạm gác, nhất định sẽ bị địch phát hiện, nếu quay lại, sẽ bị nghi ngờ. Còn ném lựu đạn rồi vọt qua thì quá phiêu lưu.

Tôi đưa mắt ra hiệu, Tuất hiểu ý, gật đầu. Chiếc xe máy chúng tôi đang đi chợt nhảy số, rú lên, lao vào rào chắn trạm kiểm soát. Xe vọt bất ngờ, hất Tuất đang ngồi đằng sau văng xuống đường, ngã xoài rất khéo. Tôi vội vàng tắt động cơ, chạy lại đỡ “người yêu” ngồi dậy, một bên ống quần bị xé toạc, vén lên, để lộ ống chân thon dài, “bắt mắt” khiến mấy tên lính đang làm nhiệm vụ hau háu ngó theo. Tôi ân cần xoa xoa, thổi thổi, chăm sóc chỗ chân đau của Tuất, còn Tuất thì phụng phịu, quay mặt đi, mắt ngân ngấn lệ, như giận dỗi.

Nhìn cảnh mùi mẫn của đôi “tình nhân”, bọn lính xì xồ, chỉ trỏ, bàn tán. Có tên buông lời cợt nhả. Súng ống trong tay nhưng chẳng đứa nào chú ý tới hai chúng tôi đã đi qua rào kiểm soát. Cho đến khi xe chúng tôi rú máy lên đường, nhiều tên còn “ô-rơ-voa”, vẫy tay theo ra vẻ lịch sự. 

 HOÀNG HƯƠNG (ghi)

Ý kiến bạn đọc