Nghệ nhân Thào Cáng Súa - Người giữ “hồn” khèn Mông

VHO - Ai đã từng đến với những bản làng của đồng bào Mông nơi non cao Mù Cang Chải, Yên Bái đều không thể không bị cuốn hút, đắm say bởi vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, ruộng bậc thang hòa quyện cùng tiếng khèn trầm bổng, sâu lắng như cái tình và sự mến khách của đồng bào nơi đây.

Nghệ nhân Thào Cáng Súa - Người giữ “hồn” khèn Mông - Anh 1

Nghệ nhân Thào Cáng Súa truyền kinh nghiệm thổi khèn và cách chế tác khèn của mình cho các cháu nhỏ trong bản

Và tôi cũng vậy! Trong chuyến đi đến với Mù Cang Chải gần đây nhất, tôi đã lần theo những âm thanh réo rắt, da diết của tiếng khèn Mông vọng lại và tìm đến ngôi nhà của nghệ nhân ưu tú Thào Cáng Súa, bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề - người vừa có tài thổi khèn hay, múa khèn giỏi, vừa am hiểu cách chế tác những chiếc khèn Mông đạt chuẩn âm truyền thống.

Tôi đến khi nghệ nhân Súa đang ngồi bên hiên nhà chế tác cây khèn Mông. Bên cạnh ông là ngổn ngang bộ dụng cụ với đủ các loại ống trúc, dao, lưỡi bào tự chế cùng các vật dụng để chế tác cây khèn. Khi biết tôi đến để tìm hiểu về loại nhạc cụ không thể thiếu của dân tộc mình, ông Súa hào hứng nói cho tôi nghe về ý nghĩa của khèn trong đời sống tinh thần của người Mông. Niềm tự hào ánh lên trong đôi mắt của người nghệ nhân ưu tú năm nay đã 65 tuổi, là tác giả của rất nhiều chiếc khèn Mông được khách ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên cũng như trong tỉnh đến tìm mua.

 

Nghệ nhân Thào Cáng Súa - Người giữ “hồn” khèn Mông - Anh 2

Với ông, chiếc Khèn không chỉ là một loại nhạc cụ, mà nó còn là vật tri kỷ đồng hành cùng ông trải qua biết bao vui buồn trong cuộc sống. Ông Súa cho biết: “Đối với người Mông, tiếng khèn có ý nghĩa quan trọng, gắn liền với đời sống hàng ngày cũng như những dịp lễ hội. Khèn góp mặt từ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, lao động, đồng thời là phương tiện giao tiếp của con người với thế giới tâm linh, là tâm hồn, bản sắc của dân tộc Mông chúng tôi. Bởi vậy, để làm ra một cây khèn Mông đạt chuẩn, có âm thanh hay thì công đoạn chế tác khá cầu kỳ theo những nguyên lý được truyền lại qua bao đời. Quan trọng nhất là phải chọn những ống tre tốt, bầu khèn được làm từ những loại gỗ bền như ngọc am, pơ mu”. 

Đôi tay chế tác điêu luyện, vừa làm nghệ nhân Súa vừa giải thích: Khó nhất trong các công đoạn chế tác khèn là làm các "lưỡi gà” vì đây là công đoạn để khèn phát ra các âm thanh chuẩn. Khi cắt lá đồng làm các "lưỡi gà” cần sự chính xác để khi thổi, "lưỡi gà” có độ rung phát ra âm thanh du dương, trầm bổng. Một cây khèn có 7 chiếc "lưỡi gà”, tương ứng với 7 nốt nhạc: đồ, rê, mi, pha, son, la, si. Tận mắt chứng kiến từng thao tác tỉ mỉ, cũng như cách ông Súa nâng niu chiếc khèn đang dần hoàn thiện, tôi thực sự cảm nhận được tình yêu mà nghệ nhân ưu tú người dân tộc Mông dành cho loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình. 

Nghệ nhân Thào Cáng Súa - Người giữ “hồn” khèn Mông - Anh 3

Cùng với chế tác, nghệ nhân Súa cũng là người thổi khèn, múa khèn Mông rất giỏi. Trong các Hội diễn nghệ thuật quần chúng của tỉnh, huyện, các hoạt động văn hóa của địa phương hay hội thi khèn trong vùng tổ chức, ông đều được mời tham gia. Giờ đây, khi đôi chân đã mỏi, mái tóc đã cùng màu với những làn sương bao phủ nơi non cao, nghệ nhân Thào Cáng Súa đang nỗ lực truyền lửa đam mê với những kiến thức cơ bản và kỹ năng, kinh nghiệm thổi khèn, múa khèn và cách chế tác khèn của mình cho nhiều thanh niên trong bản, trong xã cũng như lớp trẻ trong các huyện và tỉnh lân cận. 

Tạm biệt nghệ nhân Thào Cáng Súa - người giữ “linh hồn” tiếng khèn Mông, tôi tin tưởng rằng những nỗ lực của ông sẽ giữ nhịp cho tiếng khèn mãi ngân lên những khúc du ca của núi rừng gọi nắng lên, gọi cây rừng xanh tốt, gọi con chim rừng làm duyên, gọi cả một miền văn hóa thức dậy để gắn kết những tâm hồn, hòa quyện con người với thiên nhiên. Và những giai điệu ấy còn đánh thức tiếng lòng của biết bao du khách đã, sẽ được thưởng thức và khám phá bản sắc văn hóa dân tộc Mông khi đến với các địa phương miền Tây của tỉnh Yên Bái.

Bài, ảnh:  THANH CHI

Ý kiến bạn đọc