Di sản liên tỉnh, liên trách nhiệm quản lý
VHO - Một trong những sự kiện tiêu biểu nhất của ngành di sản văn hóa nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung là vào tháng 9.2023, UNESCO đã quyết định ghi danh quần thể danh thắng Cát Bà của TP Hải Phòng trở thành bộ phận hữu cơ của Di sản Thiên nhiên Thế giới Hạ Long thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh.
Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là Di sản Thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên ở Việt Nam Ảnh: Thế Phong
Tuy hai nhưng là một
Trong thực tế, Hạ Long - Cát Bà đều là những khu vực biển đảo nằm trong vùng biển Đông Bắc, gọi chung là vịnh Hạ Long, được xếp hạng là khu thắng cảnh quốc gia từ năm 1962. Đây là khu vực rộng lớn có diện tích khoảng 1.553 km² bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, phần lớn là đảo đá vôi có những yếu tố ít nhiều tương đồng về địa chất, địa mạo, cảnh quan, khí hậu, đa dạng sinh học và văn hóa, với vịnh Bái Tử Long phía Đông Bắc và quần đảo Cát Bà phía Tây Nam.
Lịch sử kiến tạo địa chất đá vôi của vịnh đã trải qua khoảng 500 triệu năm với những hoàn cảnh cổ địa lý rất khác nhau; và quá trình tiến hóa karst đầy đủ trải qua trên 20 triệu năm với sự kết hợp các yếu tố như tầng đá vôi dày, khí hậu nóng ẩm và tiến trình nâng kiến tạo chậm chạp trên tổng thể. Vùng biển Hạ Long - Cát Bà gồm nhiều hệ tầng trầm tích lục nguyên và cacbonat, có tuổi từ nguyên đại Cổ sinh đến Tân sinh. Nhiều hệ tầng trầm tích ở khu vực này chứa đựng các vết tích cổ sinh vật dưới các dạng hóa thạch khác nhau, trong đó có những nhóm ngành động, thực vật đã tuyệt diệt hoặc gần như tuyệt diệt trên trái đất.
Sự kết hợp của môi trường, khí hậu, địa chất, địa mạo đã khiến vịnh Hạ Long trở thành quần tụ của đa dạng sinh học bao gồm hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới, hệ sinh thái biển và ven bờ với nhiều tiểu hệ sinh thái. Sở hữu khu rừng trên biển lớn nhất Việt Nam với diện tích hơn 17.000 ha cùng các hệ sinh thái đa dạng, vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là điểm cư ngụ của 4.910 loài động thực vật trên cạn và dưới biển, trong số này có tới 198 loài thuộc Danh mục Đỏ IUCN, 51 loài đặc hữu. Diện tích rừng nguyên sinh khoảng 1.045,2 ha trên đảo Cát Bà là một trong những nhân tố quan trọng làm nên giá trị sinh thái và đa dạng sinh học của di sản. Đặc biệt, Voọc Cát Bà (Trachypithecus poliocephalus) là loài quý hiếm, nằm trong danh sách các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất và được ghi vào Sách Đỏ thế giới.
Những kết quả nghiên cứu, thám sát khảo cổ học và văn hóa học cho thấy sự hiện diện của những cư dân tiền sử trên vùng vịnh Hạ Long từ khá sớm, đã tạo lập những hình thái văn hóa cổ đại tiếp nối nhau bao gồm văn hóa Soi Nhụ trong khoảng 18.000 - 7.000 năm trước Công nguyên, văn hóa Cái Bèo trong 7.000 - 5.000 năm trước Công nguyên và văn hóa Hạ Long cách ngày nay khoảng từ 3.500 - 5.000 năm. Tiến trình dựng nước và truyền thống giữ nước của dân tộc Việt Nam trong suốt hành trình lịch sử cũng khẳng định vị trí tiền tiêu và vị thế văn hóa của vịnh Hạ Long qua những địa danh mà tên gọi gắn với điển tích còn lưu truyền đến nay, như núi Bài Thơ, hang Đầu Gỗ, Bãi Cháy, v.v...
Hiện nay, vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà, Lan Hạ là một khu vực phát triển năng động nhờ những điều kiện và lợi thế sẵn có như có một tiềm năng lớn về du lịch, nghiên cứu khoa học, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, giao thông thủy đối với khu vực vùng biển Đông Bắc Việt Nam nói riêng và miền Bắc Việt Nam nói chung.
Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà trở thành Di sản Thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên ở Việt Nam là sự khẳng định trong thực tế những giá trị đặc sắc của khu vực biển đảo vùng Đông Bắc nơi có vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO vinh danh do đáp ứng tiêu chí về giá trị thẩm mỹ (năm 1994) và giá trị địa chất (năm 2000). Đồng thời, từ năm 2004, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới và vịnh Lan Hạ được Hiệp hội Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới xếp vào top những vịnh biển đẹp nhất thế giới năm 2020.
Những thách thức đang đặt ra
Rõ ràng là việc có những di sản văn hóa và thiên nhiên là Di sản Thế giới đã góp phần tôn vinh vị thế của các địa phương trong xếp hạng quốc gia về kinh tế xã hội. Mặt khác, tạo thêm nguồn lợi kinh tế đáng kể từ khai thác kinh doanh du lịch. Những năm qua các hoạt động từ kinh tế du lịch tại Hạ Long của Quảng Ninh và Cát Bà của Hải Phòng đã và đang thu được những hiệu quả rất đáng khích lệ. Việc mở rộng địa giới khu di sản thế giới liên tỉnh sẽ loại bỏ tình trạng ngăn sông cấm chợ, giúp các thủ tục hành chính giữa Quảng Ninh và Hải Phòng được khơi thông, tạo động lực phát triển trong tương lai.
Tuy nhiên, đi đôi với những vinh dự và tiềm năng to lớn mà di sản liên tỉnh đem lại, trách nhiệm quản lý bảo tồn các di sản đặc sắc này cũng nặng nề hơn và phức tạp hơn trước những điều kiện mới và thách thức mới về bảo tồn di sản bền vững, đó là: Khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng hiện có mức tăng trưởng rất nhanh về sự phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt về mặt giao thông, tàu biển, khai thác than và các ngành du lịch, dịch vụ. Việc mở rộng khu di sản thiên nhiên tại Cát Bà, Lan Hạ sẽ khiến cho sự bùng nổ số lượng du khách đột biến dẫn đến tình trạng quá tải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Tình trạng lấn biển, sự phát triển mở rộng đô thị và sự gia tăng dân số cơ học, việc xây dựng bến cảng và nhà máy; các hoạt động du lịch và dịch vụ, rác thải trong sinh hoạt và chế xuất, sự khai thác và đánh bắt tận diệt thủy sản và nuôi trồng hải sản đã không chỉ còn là nguy cơ, mà sự ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp và sự biến đổi cảnh quan của vịnh Hạ Long đã ở mức báo động.
Để hạn chế những tác động tiêu cực của những hiện tượng này, cần khẩn trương triển khai những trách nhiệm đã xác định trong Kế hoạch quản lý di sản của hai tỉnh và thành phố như đã cam kết trong hồ sơ đề cử, đặc biệt là “Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Về mặt chủ quan, mặc dù trong quá trình xây dựng hồ sơ đề cử, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng đã cam kết phối hợp quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di sản, tuy nhiên sự phối hợp này mới chỉ hạn chế trong các cơ quan lãnh đạo. Phải tập trung quản lý bằng mô hình quản lý chung và quán triệt trách nhiệm quản lý đến từng đơn vị và cá nhân làm nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản.
Việc thực thi trách nhiệm liên tỉnh của Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ chứng minh trong thực tế những cam kết của Việt Nam trong việc quản lý các di sản đang trong quá trình đề cử với UNESCO, đặc biệt là quần thể di tích Yên Tử. Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử là một đề cử chuỗi di tích liên hoàn, bao gồm các di tích và danh thắng trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương, được phân bố thành 3 khu vực chính:
- Khu di tích Yên Tử - Đông Triều (Quảng Ninh).
- Khu di tích Tây Yên Tử (Bắc Giang).
- Khu di tích Côn Sơn - Thanh Mai - Kiếp Bạc (Hải Dương).
Hiện nay, Bộ VHTTDL đã và đang tích cực chỉ đạo, phối hợp với UBND ba tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương chủ động trong việc bảo vệ tính nguyên vẹn của Quần thể Di tích và danh thắng Yên Tử thông qua các hành lang pháp lý là các luật có liên quan của Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ như: Luật Di sản Văn hóa, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Du lịch, Luật đa dạng sinh học...
Trong bối cảnh này, những hiệu quả quản lý khu di sản liên tỉnh của Quảng Ninh và Hải Phòng lại càng có ý nghĩa trong quyết định ghi danh của UNESCO đối với quần thể di tích Yên Tử trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương, Quần thể di tích Óc Eo trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và các di sản khác mà Việt Nam đang triển khai việc xây dựng hồ sơ đề cử trong tương lai. Đồng thời, những nỗ lực liên trách nhiệm này còn là bài học kinh nghiệm hữu ích trong việc kết hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản thế giới nói riêng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh nói chung ở Việt Nam trong những năm tới.
GS.TS TRƯƠNG QUỐC BÌNH