Ươm mầm bản sắc trên ghế nhà trường

NGUYỄN LINH

VHO - Giữa vùng non cao Bá Thước - nơi hội tụ bản sắc của nhiều dân tộc thiểu số, những giá trị văn hóa truyền thống không còn chỉ hiện diện nơi lễ hội hay đời sống sinh hoạt, mà đã len lỏi vào từng trang sách, từng tiết học, từng trò chơi nơi sân trường. Hành trình gieo những 'mầm xanh văn hóa' vào thế hệ trẻ đã bắt đầu bền bỉ, thiết thực và tràn đầy hy vọng.

Truyền thống không chỉ là hoài niệm

Không gian lớp học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Bá Thước, vào mỗi thứ Hai và thứ Năm, không đơn thuần là nơi tiếp thu kiến thức mà còn là sàn diễn sinh động của bản sắc văn hóa.

Những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ của học sinh người Thái, người Mường khiến lớp học trở thành một bức tranh đầy sắc màu truyền thống. Đây là quy định được nhà trường duy trì nghiêm túc, không chỉ tạo nét đẹp học đường mà còn nuôi dưỡng trong các em niềm tự hào về dân tộc mình.

Ươm mầm bản sắc trên ghế nhà trường - ảnh 1
Những bàn tay nhỏ thoăn thoắt bên khung cửi, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Bá Thước đang từng bước làm quen với nghệ thuật dệt thổ cẩm – một nét tinh hoa của dân tộc mình

Cô Nguyễn Thị Đào, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Chúng tôi xác định, giáo dục truyền thống văn hóa là một phần không thể thiếu trong mục tiêu phát triển toàn diện học sinh. Học sinh phải hiểu mình là ai, đến từ đâu, mang trong mình những giá trị nào từ đó mới có thể trưởng thành một cách vững vàng.”

Không dừng lại ở việc mặc trang phục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân gian được tổ chức đều đặn vào các dịp lễ, Tết như thi gói bánh, ném còn, đẩy gậy, đánh mảng, trình diễn trang phục dân tộc, thi ẩm thực bản địa...

Tất cả đều được lồng ghép dưới hình thức sân khấu hóa, trò chơi học đường, hoạt động trải nghiệm. Qua đó, học sinh không chỉ “nghe giảng” mà được “chạm tay”, “cảm nhận” những di sản mà cha ông để lại.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Bá Thước là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đưa văn hóa dân tộc vào các dự án học thuật. Những đề tài như “Gìn giữ tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái”, “Khôi phục mô hình nhà sàn truyền thống”, “Trang phục dân tộc, từ bản sắc đến nhận diện” đã được học sinh lựa chọn nghiên cứu trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện, cấp tỉnh và liên tục đạt giải cao. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phương pháp “dạy học từ cội nguồn”.

Một học sinh lớp 8, chia sẻ với đôi mắt sáng lấp lánh: “Nhờ thầy cô mà em hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Em rất thích học tiếng Thái, thích thi làm món ăn truyền thống. Sau này em mong trở thành giáo viên để dạy lại cho các em nhỏ trong bản.”

Hiện nay, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Bá Thước còn đưa tiếng Thái trở thành môn học chính khóa, do các giáo viên người Thái giảng dạy. Việc này không chỉ giúp học sinh đọc, viết thành thạo chữ Thái mà còn góp phần khôi phục và giữ gìn một phần di sản ngôn ngữ đang mai một dần trong cộng đồng.

Khi mỗi ngôi trường là một bảo tàng sống

Không chỉ có Trường PTDT Nội trú THCS, tinh thần gìn giữ văn hóa dân tộc đang được lan tỏa mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống giáo dục của huyện Bá Thước. Từ các trường vùng sâu như Lũng Niêm, Thành Lâm đến các điểm trường ở trung tâm thị trấn Cành Nàng, tất cả đều đang từng bước xây dựng mô hình “trường học thân thiện, giàu bản sắc”.

Ươm mầm bản sắc trên ghế nhà trường - ảnh 2
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Bá Thước tham gia hội thi tìm hiểu kiến thức về gia đình

Ông Hà Tự Nhiên – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chia sẻ: “Chúng tôi xác định giáo dục truyền thống văn hóa không phải là hoạt động ngắn hạn, mà là định hướng chiến lược lâu dài. Mỗi ngôi trường phải là một ‘bảo tàng sống’ về bản sắc địa phương, nơi học sinh không chỉ học kiến thức phổ thông, mà còn học cách yêu, gìn giữ và phát triển văn hóa của chính mình.”

Để thực hiện được điều đó, huyện Bá Thước đã dành nguồn ngân sách đáng kể kết hợp huy động xã hội hóa để tổ chức các hoạt động tham quan, học tập tại di tích, danh lam thắng cảnh trong huyện như hang Kho Mường, suối cá thần Cẩm Lương, khu di tích cách mạng Điền Lư…

Nhiều trường đã trưng bày các hiện vật văn hóa đặc trưng như trang phục dân tộc, nhạc cụ, nông cụ, vật dụng sinh hoạt xưa để học sinh có thể “học bằng tay, nhớ bằng mắt”. Những tiết học lịch sử không còn khô khan với bài giảng mà được minh họa sinh động qua hiện vật, câu chuyện, tư liệu địa phương.

Sự phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh cũng đóng vai trò quan trọng. Nhiều phụ huynh sẵn sàng cùng giáo viên đứng lớp để dạy múa xòe, làm bánh truyền thống, kể chuyện cổ dân gian… tạo nên mối liên kết bền chặt giữa cộng đồng và trường học. “Chính sự nhập cuộc của cả xã hội đã khiến phong trào này lan tỏa mạnh mẽ hơn, không gói gọn trong một chỉ thị hay phong trào ngắn hạn”, ông Nhiên khẳng định.

Trên thực tế, việc tích hợp giáo dục văn hóa truyền thống không chỉ dừng lại ở bảo tồn, mà còn hướng tới phát triển, làm giàu thêm vốn sống, khơi nguồn sáng tạo cho học sinh. Không ít giáo viên trẻ đã sử dụng công nghệ, mạng xã hội để “số hóa” các bài giảng văn hóa dân gian, đưa dân ca, truyện cổ, tục ngữ thành podcast, video… giúp học sinh tiếp cận bản sắc truyền thống theo cách hiện đại và hấp dẫn hơn.

Những nụ cười rạng rỡ trong các buổi diễn văn nghệ, những ánh mắt háo hức khi được mặc trang phục dân tộc, những tiếng trống, tiếng khèn vang lên mỗi dịp hội làng, tất cả là minh chứng sống động cho một thế hệ học sinh đang lớn lên cùng văn hóa dân tộc mình. Họ không chỉ là người thụ hưởng di sản, mà chính là những người gìn giữ và tiếp nối mạch nguồn ấy trong tương lai.

Trong câu chuyện gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, Bá Thước không đứng một mình. Nhưng cách mà vùng đất này đưa văn hóa bản địa trở thành “nội dung học đường”, trở thành hơi thở trong từng hoạt động của nhà trường thì lại là câu chuyện rất riêng, mang đậm dấu ấn của sự kiên trì và sáng tạo.

Đó không chỉ là câu chuyện “dạy văn hóa” như một môn học. Đó là quá trình “gieo văn hóa” như một phần máu thịt của mỗi học sinh, để các em biết cúi đầu trước bàn thờ tổ tiên, biết tự hào về tiếng nói, chữ viết dân tộc mình, biết nhận diện vẻ đẹp của một bộ váy thổ cẩm, một làn điệu dân ca... và hơn hết, biết yêu quý, bảo vệ và truyền tiếp những giá trị ấy cho thế hệ sau.

Khơi dậy lòng tự tôn, dựng xây tương lai

Có một điều dễ nhận thấy ở những ngôi trường vùng cao Bá Thước, đó là không khí gần gũi, ấm áp, và một thứ tinh thần dân tộc hiển hiện trong từng góc lớp, từng câu chào hỏi buổi sáng. Không phải ngẫu nhiên mà học sinh nơi đây có thể vừa say sưa với một bài toán, lại vừa thành thạo múa xòe Thái; có thể thuyết trình lưu loát về nhà sàn truyền thống hay trình diễn ẩm thực dân tộc với niềm hãnh diện rạng ngời.

Ươm mầm bản sắc trên ghế nhà trường - ảnh 3
Hành trình gieo những 'mầm xanh văn hóa' vào thế hệ trẻ đã bắt đầu bền bỉ, thiết thực và tràn đầy hy vọng

“Ngày trước, nhiều học sinh còn mặc cảm vì là người dân tộc thiểu số, thấy ngôn ngữ, trang phục, phong tục của mình là điều cũ kỹ, lạc hậu,” cô giáo Nguyễn Thị Đào bùi ngùi nhớ lại. “Giờ đây, các em chủ động nói tiếng Thái, tự hào khi giới thiệu nét văn hóa dân tộc mình cho bạn bè, thầy cô. Đó là chuyển biến lớn nhất mà chúng tôi cảm nhận được.”

Sự thay đổi về nhận thức đó không tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình bền bỉ “dạy bằng trái tim” của các thầy cô giáo. Họ là người tìm từng câu chuyện dân gian để đưa vào tiết kể chuyện; là người đi về các bản làng, xin lại những bộ váy xưa, nhạc cụ cũ để làm hiện vật giảng dạy; là người đứng giữa sân trường tổ chức trò chơi dân gian, vừa là trọng tài, vừa là người truyền cảm hứng...

Từ lớp học, tinh thần bảo tồn văn hóa lan sang cả cộng đồng. Nhiều phụ huynh bắt đầu khôi phục lại nghề dệt, thêu truyền thống; khuyến khích con em mình mặc trang phục dân tộc vào ngày lễ; nhiều bản làng tổ chức hội thi văn nghệ, ẩm thực dân tộc để các em học sinh cùng tham gia. Cả cộng đồng như “thức dậy” cùng một nhịp – đó là nhịp đập yêu thương với cội nguồn văn hóa của chính mình.

Không chỉ dừng lại ở phong trào, huyện Bá Thước đang có hướng đi dài hơi để đưa giáo dục văn hóa truyền thống thành mũi nhọn phát triển nhân lực địa phương.

Theo ông Hà Tự Nhiên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trong thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống tài liệu giáo dục địa phương, tổ chức các khóa tập huấn cho giáo viên về phương pháp tích hợp văn hóa vào giảng dạy, đẩy mạnh hợp tác với các trung tâm văn hóa, bảo tàng tỉnh để mở rộng nội dung học liệu.

“Chúng tôi cũng đang kiến nghị xây dựng các mô hình điểm về trường học gắn với bảo tồn văn hóa, đưa học sinh đi thực tế tại làng nghề, khu di sản... để các em học bằng trải nghiệm thực tế chứ không chỉ trên sách vở,” ông Nhiên cho biết thêm.

Giữa dòng chảy hội nhập ngày càng mạnh mẽ, việc gìn giữ bản sắc không chỉ là câu chuyện “để không bị quên”, mà còn là cách để từng cộng đồng khẳng định vị thế riêng trong bức tranh đa dạng văn hóa dân tộc. Với Bá Thước, hành trình gìn giữ ấy đã bắt đầu từ mái trường, nơi những đứa trẻ từng ngày lớn lên cùng ngôn ngữ mẹ đẻ, cùng giai điệu truyền thống và những giá trị mà cha ông để lại.

Và khi những hạt giống bản sắc được ươm trồng từ hôm nay, thì mai sau, chắc chắn, vùng đất này sẽ có một thế hệ trưởng thành, không chỉ giỏi giang trong hội nhập, mà còn sâu sắc trong nhận thức, kiêu hãnh trong bản sắc và vững vàng bước tới tương lai.