Tiếng cồng chiêng lay gọi núi rừng xứ Thanh
VHO - Giữa dải núi rừng phía tây xứ Thanh, nơi những bản làng người Thái quần tụ bên suối, âm thanh cồng chiêng lại vang lên đầy mê hoặc. Trầm bổng, vang vọng, tiếng cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ, mà là tiếng nói của tâm linh, là hơi thở của núi rừng, là sợi dây níu giữ du khách khi bước chân vào không gian văn hóa Thái giàu bản sắc.

Tiếng lòng của bản mường
Nhắc đến du lịch cộng đồng ở xứ Thanh, người ta nhớ ngay đến đồng bào Thái, chủ nhân của những giá trị văn hóa lâu đời. Giữa vô vàn tinh hoa ấy, cồng chiêng luôn giữ một vị trí đặc biệt.
Trong 6 dân tộc thiểu số sinh sống ở Thanh Hóa, chỉ có Thái và Mường sử dụng cồng, chiêng; và mỗi dân tộc lại có một sắc thái riêng, vừa gần gũi, vừa khác biệt.
Với người Thái, cồng chiêng xuất hiện từ lúc con người chào đời đến khi khép lại vòng đời. Âm thanh ấy luôn đồng hành trong mọi vui buồn, lễ hội, cưới xin hay các nghi thức mang tính tâm linh.
Mỗi khi mùa lễ tết đến, núi rừng lại ngân vang tiếng cồng, tiếng chiêng hòa cùng nhịp trống rộn rã, như đánh thức cả bản làng.
Cồng chiêng Thái được làm bằng đồng thau, tròn như chiếc nón quai thao. Theo quan niệm dân gian, tiếng cồng chiêng là tiếng của lòng người, tiếng nói gửi tới đất trời, tổ tiên và thần linh; đồng thời cũng là cách để bản mường giao hòa, cầu mong phúc lộc, sức khỏe, mùa màng tốt tươi.
Nghệ nhân bản Thái thường phân biệt đơn giản: loại có núm là cồng, loại không núm là chiêng. Tuy tách bạch về hình thức, nhưng trong âm nhạc Thái, cồng và chiêng luôn đi liền nhau, hòa quyện như một tiếng nói chung của núi rừng.
Theo ông Lò Viết Lâm (xã Yên Thắng), trong lễ hội Chá Mùn, một trong những lễ hội đặc sắc nhất của người Thái, tiếng trống chiêng luôn giữ vai trò chủ đạo, hòa cùng khua luống, nhảy sạp, khèn bè… tạo nên bản hòa tấu rộn rã, làm nên hồn cốt của lễ hội truyền thống.
Trong mỗi giàn cồng chiêng Thái luôn có 4 chiếc: cồng mẹ, cồng chị, cồng em và cồng út. Bốn chiếc tượng trưng bốn mùa, bốn vòng luân chuyển của tự nhiên và đời sống.
Khi biểu diễn, người đánh cồng chiêng gõ theo nhịp cách quãng, chiếc thứ nhất, rồi thứ ba, sau đó mới đến thứ hai và thứ tư, tạo nên sự dàn trải, tránh đơn điệu nhưng vẫn giữ nhịp xuyên suốt.
Anh Vi Văn Đức, người Thái ở bản Năng Cát (xã Linh Sơn), một người đánh cồng chiêng điêu luyện chia sẻ rằng chỉ cần lắng nghe một chút là có thể đánh được cồng chiêng, nhưng để đánh hay, đánh “có hồn”, người đánh phải cảm được nhịp rừng, nhịp bản, nhịp trống, hòa mình vào tiếng khua luống hay nhịp sạp.

Theo anh Đức, tiếng cồng chiêng Thái mộc mạc, đơn giản nhưng giàu cảm xúc. Bộ chiêng tốt phải có mặt mịn, núm cao, nhỏ, khi gõ lên thì tiếng ngân dài, vang trầm nhưng ấm. “Âm thanh ấy khiến người nghe như được tiếp thêm năng lượng, thấy vui hơn, hào hứng hơn,” anh kể.
Trong đời sống tinh thần của người Thái, nơi nào có cồng chiêng, nơi đó có niềm vui. Tiếng chiêng mở đầu cho điệu xòe rộn ràng, tiếng cười giòn tan, tiếng khặp tha thiết, gọi bản gần mường xa kéo về chung vui.
Cồng chiêng vừa là nhạc cụ, vừa là linh vật, biểu tượng cho sự ấm no, hạnh phúc và sự gắn kết cộng đồng. Nhiều gia đình giữ cồng chiêng như báu vật, coi trọng từng vết tích của thời gian, như gìn giữ hồn vía của tổ tiên.
Không gian văn hóa cồng chiêng – nét hồn núi rừng Thái
Không chỉ có âm nhạc, tiếng cồng chiêng còn gắn liền với những lễ hội truyền thống. Ở phía tây Thanh Hóa, lễ hội Mường Ca Da là một trong những lễ hội lớn nhất.
Dù phần hội có nhiều trò chơi dân gian phong phú, nhưng màn múa cây bông, kết hợp cùng dàn trống chiêng và khua luống luôn là tiết mục được mong chờ nhất.
Nhịp trống tang lớn làm từ thân gỗ đục rỗng, bịt da trâu đực, hòa với tiếng cồng, tiếng chiêng tạo nên một giai điệu vừa mạnh mẽ vừa rộn rã. Những vòng múa xòe rực rỡ, bước chân mềm mại hòa theo nhịp chiêng khiến không gian hội vừa uy nghi, vừa vui tươi, cuốn hút du khách.
Ngày nay, cùng với hát khặp, khèn bè, múa sạp, khua luống…, diễn xướng cồng chiêng trở thành một điểm nhấn quan trọng trong các chương trình du lịch cộng đồng của người Thái.

Tại nhiều bản du lịch như Năng Cát, Pù Luông, Bản Hiêu…, đêm diễn cồng chiêng luôn là khoảnh khắc du khách chờ đợi nhất. Giữa ánh lửa bập bùng, trong tiếng chiêng ngân dài giữa đại ngàn, du khách dễ dàng cảm nhận hơi thở của văn hóa bản địa, cảm nhận sự hiếu khách và ấm áp của người Thái xứ Thanh.
Không gian văn hóa cồng chiêng Thái không chỉ là di sản vật thể, mà còn là di sản tinh thần, nơi hội tụ trí tuệ, tâm hồn và bản sắc của một cộng đồng. Mỗi khi tiếng cồng chiêng vang lên, làng bản như hồi sinh, núi rừng như chuyển mình, con người như xích lại gần nhau hơn.
Cồng chiêng không đơn thuần là âm thanh, mà là văn hóa, văn hóa của sự gắn kết, của niềm tin vào thiên nhiên và tổ tiên, của sự biết ơn và hy vọng.
Với sức sống bền bỉ ấy, tiếng cồng chiêng của người Thái xứ Thanh đang và sẽ tiếp tục vang vọng, trở thành điểm nhấn trong bản đồ di sản văn hóa của Thanh Hóa nói riêng và của Tây Bắc – Bắc Trung Bộ nói chung.

RSS