Sắc xuân đất Mường xứ Thanh
VHO - Khi mùa xuân gõ cửa núi rừng xứ Thanh, trên những bản làng người Mường lại ngân vang tiếng cồng, tiếng chiêng, hòa quyện cùng lời chúc tụng đầu năm trong những làn điệu hát sắc bùa cổ truyền. Không chỉ là nghi lễ đón Tết, đây còn là không gian văn hóa tâm linh đặc sắc, nơi hội tụ khát vọng về một năm mới an lành, mùa màng tươi tốt và cộng đồng bền chặt.

Trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mường Thanh Hóa, Tết cổ truyền không chỉ được cảm nhận bằng sắc hoa đào, hoa mận nở trắng núi rừng, mâm bánh nếp, chum rượu cần dâng lên tổ tiên, mà còn được đánh dấu bằng sự trở về của những phong tục, tập quán đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những nghi lễ cổ truyền ấy chính là hồn cốt văn hóa, làm nên bản sắc riêng của Tết Mường.
Theo quan niệm của người Mường, Tết là thời điểm giao hòa giữa con người với thần linh, giữa cõi thực và cõi thiêng. Bởi vậy, lễ làm vía được xem là nghi thức quan trọng, mở đầu cho chuỗi sinh hoạt văn hóa dịp đầu xuân.
Thông qua lễ làm vía, thầy mo thay mặt cộng đồng thực hiện nghi lễ xua đuổi tà ma, cầu mong thần linh che chở, ban cho con người sức khỏe, bình an để tiếp tục lao động, sản xuất, dựng xây bản làng.
Hát sắc bùa – không gian diễn xướng linh thiêng của ngày Tết
Nếu lễ làm vía là nghi thức mang tính cá nhân, gia đình thì hát sắc bùa lại là sinh hoạt văn hóa cộng đồng tiêu biểu, làm nên không khí Tết rộn ràng trên khắp các bản Mường xứ Thanh.
Hát sắc bùa là hình thức dân ca nghi lễ xuất hiện từ rất sớm trong đời sống người Mường, gắn liền với tín ngưỡng dân gian về mở nước, rước nước đầu xuân, trừ tà, xông đất, xông nhà và chúc phúc năm mới.
Những người biết hát, biết đánh cồng chiêng tự nguyện lập thành phường bùa. Mỗi phường thường có từ 12 người trở lên, tương ứng với một bộ cồng chiêng gồm 12 chiếc.
Đứng đầu phường là “cái bùa”, người không chỉ giỏi về thanh nhạc, am hiểu nghi lễ mà còn có khả năng ứng đối linh hoạt, lựa chọn thành viên phù hợp để tạo nên sự hòa quyện trong diễn xướng.
Hằng năm, từ khoảng ngày 20 tháng Chạp, các phường bùa đã bắt đầu luyện tập, thống nhất ngày xuất hành.
Sau thời khắc giao thừa, theo sự dẫn dắt của cái bùa, cả phường mang theo cồng chiêng đi khắp bản làng để hát chúc Tết từng gia đình.
Đoàn sắc bùa đi đến đâu, tiếng cồng tiếng chiêng vang rền đến đó, báo hiệu một mùa xuân mới đã thực sự gõ cửa.
Một cuộc hát sắc bùa truyền thống thường gồm hai phần. Phần đầu mang tính nghi lễ – phong tục, được tiến hành từ ngoài cổng, dưới sân, chân cầu thang cho đến khi vào trong nhà.

Phần sau là diễn xướng cồng chiêng và hát chúc, với những làn điệu xường khoát rác quen thuộc. Dù có khuôn mẫu chung, song mỗi cuộc hát lại mang màu sắc riêng nhờ sự ứng tác linh hoạt của cái bùa và các nghệ nhân, phù hợp với hoàn cảnh, thành quả lao động của từng gia đình.
Nội dung lời hát sắc bùa thể hiện trọn vẹn ước mơ, khát vọng của cư dân nông nghiệp: cầu cho mùa màng bội thu, trâu bò đầy sân, lúa ngô đầy kho, gia đình yên ấm, con cháu sum vầy.
Đặc biệt, màn hát đối đáp giữa phường bùa và gia chủ luôn tạo nên không khí thân tình, vui tươi, thể hiện tinh thần cộng cảm sâu sắc trong đời sống cộng đồng người Mường.
Âm vang cồng chiêng và sức sống bền bỉ của di sản
Nghệ thuật trình diễn hát sắc bùa là sự kết hợp tổng hợp giữa âm nhạc, múa và diễn xướng dân gian. Cồng chiêng là nhạc cụ chủ đạo, giữ vai trò dẫn dắt toàn bộ không gian nghi lễ.
Trong dàn cồng 12 chiếc, cồng cái tuy có kích thước nhỏ nhất nhưng lại có âm thanh cao, vang xa, đóng vai trò “quản ca”. Chiếc cồng lớn nhất, cồng khầm, tạo nên âm trầm sâu, mang ý nghĩa biểu trưng cho sự sung túc, đủ đầy.
Thứ tự di chuyển của phường bùa, cách phối hợp giữa các nhóm cồng nhịp và cồng khầm đều tuân theo những quy ước chặt chẽ, phản ánh tư duy nghệ thuật và tín ngưỡng vạn vật hữu linh của người Mường.
Trước và sau mỗi chuyến đi chúc Tết, phường bùa đều thực hiện nghi lễ khấn hồn cồng chiêng, thể hiện sự tôn kính đối với thần linh, đồng thời cầu mong cho hành trình chúc phúc được “đi cho lành ngõ, về cho lành đường”.
“Mỗi khi phường bùa đến nhà, cả gia đình ai cũng vui. Không chỉ là lời chúc năm mới, mà còn là niềm tin, là động lực để chúng tôi bước vào một năm lao động mới với nhiều hy vọng”, một người dân Mường ở xã miền núi Thanh Hóa chia sẻ.
Ngày nay, cùng với hát sắc bùa, đồng bào Mường còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đánh cồng chiêng, ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đổi thay trong đời sống kinh tế – xã hội của quê hương.
Những sinh hoạt ấy góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần, đồng thời tạo điều kiện để các giá trị văn hóa truyền thống được tiếp nối trong bối cảnh hiện đại.
Lãnh đạo Sở VHTTDL Thanh Hóa cho biết: “Hát sắc bùa của người Mường là di sản văn hóa phi vật thể giàu giá trị, phản ánh rõ nét đời sống tâm linh, tín ngưỡng và nghệ thuật dân gian của cộng đồng. Việc bảo tồn, phát huy di sản này không chỉ nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa bền vững.”

RSS