Những bàn tay dệt nên bản sắc Tây Nguyên
VHO - Trong dòng chảy phát triển du lịch cộng đồng, những người phụ nữ vùng cao ở Gia Lai đang trở thành lực lượng giữ vai trò ngày càng rõ nét. Bằng sự nhạy bén trong cách làm, sự bền bỉ trong gìn giữ nghề truyền thống và tinh thần chủ động hội nhập, họ đã góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch địa phương, nỗ lực “giữ lửa” cho bản sắc văn hóa bản địa, để mỗi hành trình của du khách là một cuộc gặp gỡ với chiều sâu văn hóa vùng miền.

Phụ nữ vùng cao kể câu chuyện dân tộc mình
Ban quản lý du lịch cộng đồng làng Kép, xã Ya Ly (Gia Lai) được xem là điểm sáng trong gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa của phụ nữ Gia Rai giữa đại ngàn Tây Nguyên. Tại không gian ấy, chúng tôi gặp chị H’ Uyên Niê - thành viên Ban quản lý - trong bộ trang phục thổ cẩm truyền thống do chính nghệ nhân trong làng dệt nên. Với niềm say mê, chị giới thiệu cho mọi người những sản phẩm gắn bó mật thiết với đời sống của cộng đồng mình.
Cầm trên tay quả bầu khô màu đen tuyền, bóng đẹp, chị H’ Uyên Niê chia sẻ: “Đây là vật dụng quen thuộc của người Gia Rai, dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Thay vì đựng nước bằng chai nhựa, Ban quản lý vận động bà con sử dụng quả bầu khô. Đồng thời, bà con trồng bầu trước hàng rào nhà. Khi thu hoạch, bầu non và lá non dùng làm thực phẩm, còn bầu già được chế tác thành bình đựng nước để sử dụng trong gia đình hoặc làm sản phẩm giới thiệu đến mọi người. Vừa đẹp, thân thiện với môi trường, lại đúng với bản sắc dân tộc”.
Chính sự tò mò trước những quả bầu đen đặc trưng ấy trở thành “cánh cửa” để chị H’ Uyên Niê kể tiếp những câu chuyện về đời sống và văn hóa của người Gia Rai. Theo chị, cách tạo màu đen cho quả bầu rất đơn giản: “Bầu già được hái về, ngâm bùn khoảng một tháng, sau đó khoét lỗ nhỏ để trút hạt dần ra. Cuối cùng, dùng lá mắt mèo chà thường xuyên để tạo màu đen bóng, bền đẹp. Đây là sản phẩm đặc trưng, vừa làm quà lưu niệm vừa tạo điểm nhấn riêng”.
Làng Kép 1 và Kép 2 là nơi sinh sống chủ yếu của người Gia Rai, vẫn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm và văn hóa cồng chiêng truyền thống. Du lịch cộng đồng tại đây được hình thành nhằm giới thiệu và bảo tồn những giá trị ấy.
Theo Sở VHTTDL Gia Lai, mô hình bắt đầu từ một CLB dệt thổ cẩm với 15 thành viên, sau đó phát triển thành hơn 100 hội viên phụ nữ dệt cùng 36 nghệ nhân cồng chiêng. Độ tuổi tham gia rất đa dạng, từ các em nhỏ 10 tuổi đến nghệ nhân 80 tuổi. Từ khi hình thành năm 2020 đến nay, mô hình không chỉ góp phần giữ gìn văn hóa mà còn tạo sinh kế cho người dân.
Theo chị H’ Uyên Niê, nếu không có sự gắn kết và phát huy trong đời sống hiện đại, nghề dệt thổ cẩm sẽ khó tránh khỏi nguy cơ mai một. “Nếu chỉ dệt mà không có thu nhập, không có quảng bá thì sản phẩm khó tiêu thụ, nghệ nhân cũng dễ nản lòng. Nhưng khi các giá trị văn hóa được giới thiệu rộng rãi, sản phẩm được đón nhận, đời sống tinh thần của người dân phấn chấn hơn, văn hóa cũng được giữ gìn”, chị chia sẻ.

Giữ lửa văn hóa nơi “cổng trời”
Từ phía Tây Gia Lai xuôi về “cổng trời” phía Đông là xã An Toàn - vùng cao nằm trên sườn dãy Trường Sơn, ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển. Địa hình đồi núi dốc, khí hậu mát mẻ, cảnh quan nguyên sơ đã tạo nên không gian sống đặc thù, thu hút nhiều người tìm đến khám phá trong những năm gần đây.
Trong bức tranh ấy, chị Phạm Thị Kênh (người Ba Na) được biết đến là người phụ nữ tiên phong làm du lịch cộng đồng độc đáo, nổi bật với những căn nhà gỗ nằm trên sườn đồi. Ý tưởng của chị đến rất tự nhiên: “Khi tôi gặp một đoàn khách nước ngoài đi thác K50, họ không có chỗ dừng chân nên hỏi thuê nhà. Tôi mời họ về nhà mình. Sáng hôm sau, họ trả tiền nhưng tôi không nhận. Họ góp ý rằng tôi nên làm homestay để giúp khách có nơi nghỉ lại, thưởng thức không khí trong lành và vẻ đẹp của An Toàn”, chị Kênh kể. Từ gợi ý ấy, chị bắt đầu đầu tư mô hình du lịch và cùng bà con từng bước phát triển hướng đi mới cho cộng đồng.
Theo chị, An Toàn có đủ điều kiện tự nhiên để tạo nên một “bức tranh” đặc sắc với rừng nguyên sinh, thác nước, đồi sim và khí hậu trong lành. Điều chị mong muốn không chỉ là giới thiệu vẻ đẹp ấy, mà còn giữ được những giá trị vốn có - nơi bản sắc văn hóa, thiên nhiên và con người hòa quyện, tạo nên nét riêng của cộng đồng người Ba Na.
Ở góc độ chuyên gia, TS Triệu Thanh Quang (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, mô hình du lịch cộng đồng giúp người dân trực tiếp tham gia, vừa tổ chức vừa hưởng lợi, từ đó nhận thức rõ hơn giá trị văn hóa của mình để gìn giữ. Qua khảo sát, ông nhận thấy người dân Gia Lai có nhiều tiềm năng và mong muốn phát triển theo hướng này, song vẫn cần sự kết nối từ doanh nghiệp, các đơn vị lữ hành để mở rộng cơ hội và nâng cao hiệu quả.
Vượt qua rào cản về giới, phụ nữ vùng cao Gia Lai đang từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống. Từ mô hình du lịch cộng đồng, các giá trị văn hóa bản địa đã được bảo tồn và được “kể lại” bằng những cách thức gần gũi, sinh động hơn.
Trong bối cảnh Gia Lai bước vào mùa cao điểm của Năm Du lịch Quốc gia, vai trò của phụ nữ vùng cao càng trở nên rõ nét khi họ góp phần làm phong phú thêm sản phẩm của địa phương. Tuy nhiên, để những giá trị ấy lan tỏa mạnh mẽ, việc tăng cường kết nối, quảng bá vẫn là yếu tố cần được quan tâm, nhằm giúp bản sắc văn hóa vùng cao chạm tới nhiều hơn trái tim của công chúng.

RSS