Nghệ nhân người Mông giữ bản sắc thêu Pà Tâu giữa đại ngàn

PHẠM NGÂN - PHAN THƠM

VHO - Giữa nhịp sống hiện đại phát triển công nghệ, ở Mường Lống (Kỳ Sơn, Nghệ An), những phụ nữ người Mông vẫn miệt mài giữ nghề thêu Pà Tâu, giữ gìn hồn cốt dân tộc qua từng mũi kim, đường chỉ. Trong đó, nghệ nhân Lầu Y Dếnh là người đã góp phần hồi sinh nghề truyền thống, xây dựng làng nghề thêu Pà Tâu đầu tiên của tỉnh Nghệ An.

Giữ nghề truyền thống bằng đôi bàn tay

Chúng tôi gặp nghệ nhân Lầu Y Dếnh vào một sáng mùa hè, khi Mường Lống nơi được mệnh danh “Sa Pa xứ Nghệ” còn lảng bảng mờ sương.

Trong căn nhà sàn mộc mạc nơi bản Mường Lống 1, ánh nắng sớm chan hòa trên tấm vải chàm, đôi tay chị Dếnh thoăn thoắt lướt từng đường kim, mũi chỉ. Nhịp thêu đều đặn như tiếng thì thầm của núi rừng, như nhịp thở của văn hóa người Mông lặng lẽ truyền đời qua từng thế hệ.

Nghệ nhân người Mông giữ bản sắc thêu Pà Tâu giữa đại ngàn - ảnh 1
Nghệ nhân Lầu Y Dếnh cùng chị em người Mông thêu Pà Tâu, giữ gìn nghề truyền thống

Sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn, trong một gia đình người Mông truyền thống, Lầu Y Dếnh bén duyên với nghề thêu từ năm 11 tuổi, qua đôi bàn tay chỉ dạy của mẹ, của bà và chị gái.

“Ngày còn nhỏ, cứ nhìn các chị thêu là mê lắm. Mình chỉ mong nhanh lớn để được cầm kim, để làm ra những bộ váy rực rỡ như của các chị,” chị Dếnh nhớ lại.

Không lớp học, không giáo trình, nghề thêu đến với người Mông bằng cách tự nhiên nhất, nhìn theo, làm theo và lặng lẽ trau dồi. Kiên trì theo đuổi từng đường kim, nét chỉ, cô bé Y Dếnh năm nào giờ đã trở thành một nghệ nhân mẫu mực, là người thầy truyền nghề cho hàng chục phụ nữ trong bản, giúp họ có thu nhập ổn định từ chính đôi tay mình.

Nghệ nhân người Mông giữ bản sắc thêu Pà Tâu giữa đại ngàn - ảnh 2
Nghệ nhân Lầu Y Dếnh, người đã góp phần xây dựng làng nghề thêu Pà Tâu đầu tiên của Nghệ An

“Pà Tâu”, trong tiếng Mông có nghĩa là “thêu ren” là một kỹ thuật thêu đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, kết hợp giữa ghép vải, nhuộm màu tự nhiên và thêu tay trên nền vải lanh dệt thủ công.

Một bộ váy truyền thống có thể mất vài tháng đến cả năm để hoàn thiện, bởi mỗi họa tiết đều mang ý nghĩa riêng, hình xoắn ốc tượng trưng cho sự sinh sôi, hạt lúa thể hiện ước vọng no đủ, đường zích zắc mô tả đồi núi trập trùng.

“Chỉ có chỉ se từ cây lanh mình trồng, vải dệt từ tay mình, kim rèn từ bản mình mới thêu nên cái hồn của trang phục Mông,” chị Dếnh tâm sự. Mỗi mũi thêu, vì thế, không chỉ là thao tác kỹ thuật, mà là nơi gửi gắm tình cảm, niềm tin và bản sắc của cả một cộng đồng.

Với người Mông, trang phục không đơn thuần là vật dụng mặc hằng ngày, mà còn là “cuốn sách vải” kể chuyện. Qua từng họa tiết, người mặc bày tỏ tình yêu với núi rừng, sự gắn bó với tổ tiên và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hồi sinh làng nghề truyền thống

Từ một cô gái mê thêu, Lầu Y Dếnh nay là tổ trưởng Câu lạc bộ thêu Pà Tâu của bản Mường Lống 1, nơi mà hơn 90% hộ dân đang tham gia làm nghề.

Nhờ sự dẫn dắt của chị, Pà Tâu không còn là thú vui thủ công truyền thống, mà đã trở thành sinh kế, thành biểu tượng văn hóa của cộng đồng Mông ở vùng biên viễn xứ Nghệ.

Không dừng lại trong khuôn khổ bản làng, chị Dếnh còn mang sản phẩm đến các phiên chợ vùng cao, hội chợ trong nước và kết nối đơn hàng ra thị trường quốc tế như Lào, Mỹ.

Nghệ nhân người Mông giữ bản sắc thêu Pà Tâu giữa đại ngàn - ảnh 3
Các sản phẩm thêu ren của phụ nữ đồng bào Mông ở Mường Lống

Từ váy áo truyền thống, chị phát triển thêm nhiều sản phẩm ứng dụng như túi xách, khăn, chăn, tranh vải... vừa giữ được hồn cốt văn hóa, vừa đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện đại.

Không chỉ dừng ở nghề thêu, chị Dếnh còn là người sưu tầm, gìn giữ nhiều công cụ sản xuất truyền thống, tham gia trình diễn và giảng dạy các làn điệu dân ca Mông như Cứ Xìa, Lù Tẩu, những mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh văn hóa Mường Lống.

Thành công của chị Lầu Y Dếnh không chỉ đến từ lòng đam mê và nỗ lực cá nhân, mà còn nhờ sự đồng hành kịp thời của Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025.

Nhờ dự án này, chị cùng nhiều phụ nữ Mông được tiếp cận các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông, quay, dựng video, sử dụng điện thoại để quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ qua mạng xã hội.

Nghệ nhân người Mông giữ bản sắc thêu Pà Tâu giữa đại ngàn - ảnh 4
Các thành viên Làng nghề thêu ren Mường Lống sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng

“Trước đây chỉ biết thêu rồi mang ra chợ bán, giờ thì mình biết quay clip, viết vài dòng giới thiệu, gửi ảnh sản phẩm cho khách trên Zalo, Facebook. Có khách dưới xuôi đặt hàng, có người ở tận Lào cũng gọi hỏi mua,” chị Dếnh vui vẻ chia sẻ.

Thông qua Dự án 6, những người phụ nữ vùng cao như chị Dếnh đã dần vượt qua “nghèo thông tin”, một rào cản vô hình nhưng dai dẳng để làm chủ cuộc sống, làm chủ sản phẩm và khẳng định giá trị văn hóa ngay trong chính đời sống hiện đại.

Nghệ nhân người Mông giữ bản sắc thêu Pà Tâu giữa đại ngàn - ảnh 5
Phụ nữ người Mông duy trì nghề thêu truyền thống, bán hàng, tạo thu nhập ổn định

Những nỗ lực bền bỉ của chị Lầu Y Dếnh không chỉ giúp hồi sinh một nghề truyền thống từng đứng bên bờ mai một, mà còn góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ Mông trong cộng đồng.

Nhiều chị em trong bản từ chỗ quanh năm chỉ biết nương rẫy, nay đã có thể tự tay làm ra sản phẩm, bán hàng, tạo thu nhập ổn định. Những cô bé Mông lớn lên học thêu từ thuở nhỏ, tự hào khoác lên người bộ váy do chính mình làm ra.

Với những đóng góp ấy, chị Dếnh đã được UBND xã Mường Lống và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tôn vinh bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, tháng 5.2024, bản Mường Lống 1 chính thức được công nhận là làng nghề thêu Pà Tâu đầu tiên của tỉnh Nghệ An, một cột mốc giàu ý nghĩa, đánh dấu hành trình gìn giữ di sản từ bàn tay người phụ nữ.

Giữa nhịp sống hiện đại đang cuốn trôi nhiều giá trị truyền thống, những người như Lầu Y Dếnh chính là "người giữ hồn", âm thầm nhưng mạnh mẽ, bền bỉ gìn giữ bản sắc dân tộc Mông bằng từng mũi kim, sợi chỉ.

Trên triền núi lộng gió Mường Lống, mỗi tấm vải được thêu nên không chỉ là sản phẩm, mà là cả một di sản đang sống giữa đất trời đại ngàn.