Mùa xuân mới ở bản Đoòng
VHO - Giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, bản Đoòng (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị) nằm lặng giữa bốn bề núi đá và rừng già. Nơi từng khép kín bởi đường rừng cách trở, hôm nay đang bước vào một mùa xuân khác – mùa xuân của đổi thay trong nhận thức, trong nếp sống và trong cách người dân lựa chọn tương lai cho mình.

Gian khó hun đúc một nếp người
Con đường vào bản vẫn là lối mòn độc đạo, vượt suối, leo dốc, men theo sườn núi. Dù chỉ cách đường Hồ Chí Minh nhánh Tây khoảng 2km, người dân phải đi bộ gần 1,5 giờ băng rừng mới tới nơi. Mỗi bước chân như nhắc lại sự cách trở đã bao đời bao bọc thung lũng nhỏ này.
Giữa thung lũng sâu còn nhiều cách trở, bản Đoòng đang nuôi dưỡng một niềm tin bền bỉ: tin vào sự đoàn kết của cộng đồng, vào giá trị văn hóa được gìn giữ và vào sinh kế từ du lịch nếu được làm bằng trách nhiệm. Không phô trương, không ồn ào, sự đổi thay ấy diễn ra từng ngày – như mầm cây non lặng lẽ vươn lên giữa rừng già.
Chính sự biệt lập ấy từng khiến bản làng quẩn quanh với nương rẫy, với tập quán cũ và nhịp sống khép kín. Nhưng giữa đại ngàn, sự đổi thay bắt đầu không phải từ những công trình mới, mà từ những buổi họp bản dưới mái nhà sàn. Ở đó, câu chuyện mùa vụ dần nhường chỗ cho việc giữ rừng, giữ nếp sống, giữ hình ảnh của bản.
Những lối đi được quét dọn sạch sẽ hơn. Nhà cửa gọn gàng hơn. Thanh niên được nhắc nhở tránh rượu chè, cư xử chừng mực, không vi phạm quy định bảo vệ rừng. Sự thay đổi không ồn ào, nhưng rõ ràng trong từng thói quen nhỏ.

Anh Nguyễn Văn Chốc, Bí thư Chi bộ bản Đoòng chia sẻ: “Sống trong vùng lõi di sản thì phải có trách nhiệm. Giữ rừng, giữ văn hóa là giữ tương lai của chính mình. Nếu để mất hình ảnh, bản sẽ không thể phát triển”.
Điều thay đổi lớn nhất không phải là cảnh quan, mà là suy nghĩ. Khi người dân hiểu rằng kỷ cương và bản sắc là nền tảng, họ tự điều chỉnh hành vi của mình – từ việc nhỏ nhất.
Từ giữ rừng đến mở lối sinh kế

Những đoàn khách khám phá hang động đi qua thung lũng mang theo cơ hội mới. Thanh niên trong bản bắt đầu tham gia làm dẫn đường, hỗ trợ hậu cần. Công việc nặng nhọc, nhưng mang lại thu nhập đều đặn và ổn định hơn việc lên rẫy theo mùa.

Du lịch đến, đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn. Rác thải phải được thu gom. Không gian bản làng phải giữ được sự nguyên sơ. Cách ứng xử với du khách phải chân thành, chuẩn mực. Người dân dần hiểu rằng thứ giữ chân du khách không chỉ là cảnh quan hùng vĩ, mà còn là sự tử tế.
Ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch nhận xét: “Chuyển biến rõ nhất ở bản Đoòng là nhận thức. Bà con chủ động bảo vệ rừng, giữ môi trường, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Khi cộng đồng thay đổi từ bên trong, phát triển mới có thể bền vững”.

Giữa điều kiện hạ tầng còn nhiều khó khăn, chính ý thức cộng đồng đang trở thành nền móng. Bản làng không còn chỉ nghĩ đến cái ăn trước mắt, mà bắt đầu tính đến con đường dài hơn – con đường phát triển gắn với bảo tồn.
Mùa xuân trong ánh mắt người trẻ

Chiều xuống, ánh nắng phủ lên mái nhà sàn một màu vàng ấm. Sau một ngày lên rẫy hoặc phục vụ đoàn khách, những thanh niên tụ lại bên bờ suối, câu chuyện không chỉ là mùa vụ, mà còn là công việc, là giữ rừng, là làm sao để bản ngày càng tốt hơn.


Họ hiểu rằng mình đang sống giữa di sản. Mỗi hành động hôm nay đều có thể tác động đến ngày mai. Giữ rừng là giữ sinh kế. Giữ văn hóa là giữ bản sắc. Và phát triển bằng sự chân thành là cách duy nhất để đi đường dài.

Mùa xuân mới ở bản Đoòng vì thế không chỉ nằm ở sắc nắng cuối ngày hay nhịp sống rộn ràng hơn trước. Đó là mùa xuân đã đổi thay nhận thức khi bản làng nhỏ giữa đại ngàn tự tin bước ra khỏi sự khép kín, chọn phát triển bằng chính nội lực và trách nhiệm của mình.

RSS