Khi học sinh trở thành “người giữ lửa” văn hoá dân tộc mình
VHO - Đề tài nghiên cứu lễ hội đập trống Ma Coong không bắt đầu từ phòng thí nghiệm, mà từ trăn trở của học sinh Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Quảng Trị trước nguy cơ mai một di sản văn hoá dân tộc. Từ thực tiễn bản làng, các em đã bước vào hành trình nghiên cứu đầy trách nhiệm và cảm hứng.

Tiếng trống thiêng của người Ma Coong
Theo tài liệu nghiên cứu, lễ hội đập trống của người Ma Coong là một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu, phản ánh đậm nét đời sống tín ngưỡng bản địa của cộng đồng người Ma Coong thuộc dân tộc Bru – Vân Kiều, hiện sinh sống chủ yếu tại bản Cà Roòng, xã Thượng Trạch.
Lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần vào đêm 16 tháng Giêng âm lịch – thời điểm trăng rằm đầu năm, mang ý nghĩa mở đầu cho một chu kỳ sản xuất mới, gửi gắm ước vọng về mùa màng no đủ, bản làng yên vui.

Nét độc đáo của lễ hội trước hết nằm ở tính thiêng của nghi lễ đập trống. Với người Ma Coong, trống không đơn thuần là nhạc cụ mà được xem như vật linh, là tiếng nói gửi tới Giàng (Thần Trời), cầu mong mưa thuận gió hòa, con người khỏe mạnh, cuộc sống bình yên.
Theo quan niệm truyền thống, trống phải được đánh cho đến khi thủng trước khi lễ hội kết thúc. Hành động ấy không mang tính phô diễn, mà là biểu hiện cao nhất của lòng thành kính và niềm tin cộng đồng đối với thần linh và tự nhiên.
Lễ hội còn in đậm dấu ấn cộng đồng, thể hiện qua sự tham gia của toàn bộ dân bản. Mỗi người một vai: già làng chủ trì phần lễ, các gia đình chuẩn bị mâm cúng, trai tráng đảm nhiệm nghi thức đập trống, phụ nữ lo ẩm thực, thanh niên múa hát quanh bếp lửa. Không gian lễ hội vì thế trở thành nơi cộng đồng cùng tụ hội, cùng chia sẻ niềm tin, niềm vui và những ký ức chung được truyền nối qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh giá trị tín ngưỡng, lễ hội đập trống còn là không gian lưu giữ nhiều loại hình văn hoá truyền thống: âm nhạc dân gian với tiếng trống – chiêng vang vọng đại ngàn, trang phục truyền thống của người Bru – Vân Kiều, ẩm thực bản địa với rượu cần, xôi, cá suối, thịt gà, cùng những điệu múa, câu hô mang đậm sắc thái vùng Trường Sơn. Sự tổng hòa ấy tạo nên một lễ hội độc đáo, không trộn lẫn trong đời sống văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị.
Sẻ chia yêu thương với học sinh Bru - Vân Kiều
Từ bản làng đến đề tài nghiên cứu của học sinh
Lựa chọn lễ hội đập trống làm đề tài nghiên cứu, nhóm học sinh Trường Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Quảng Trị đã phải đối diện với không ít khó khăn. Trở ngại lớn nhất, theo các em, chính là tiếp cận thực tiễn văn hoá sống – nơi nhiều tri thức vẫn chủ yếu được lưu giữ bằng hình thức truyền miệng, gắn với ký ức và trải nghiệm của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng.

Đề tài “Khai thác lễ hội đập trống của người Ma Coong nhằm giáo dục văn hóa truyền thống cho học sinh Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Quảng Trị” của hai học sinh Phan Thị Tình và Cao Thị Hồng Hướng (lớp 12, Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Quảng Trị) đã đạt giải Tư, lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2025–2026 do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức vào tháng 1.2026
Không phải nghi thức nào của lễ hội cũng có thể dễ dàng ghi chép hay phỏng vấn. Phần lễ mang tính tâm linh cao, chỉ do già làng hoặc người được cộng đồng tín nhiệm đảm nhiệm, vì vậy việc tìm hiểu đòi hỏi sự kiên nhẫn, cẩn trọng và tôn trọng tuyệt đối phong tục tập quán.
Bên cạnh đó, điều kiện đi lại từ trường về bản làng còn nhiều hạn chế; thời gian nghiên cứu phải tranh thủ ngoài giờ học; nguồn tài liệu khoa học về lễ hội chưa thật sự phong phú.
“Có lúc chúng em lúng túng vì không biết hỏi thế nào cho đúng, ghi chép ra sao để không làm sai lệch ý nghĩa lễ hội”, một học sinh trong nhóm nghiên cứu chia sẻ. Tuy nhiên, chính quá trình tiếp cận thực tiễn ấy đã giúp các em hiểu sâu hơn về giá trị văn hoá, đồng thời rèn luyện kỹ năng quan sát, lắng nghe và làm việc với cộng đồng – những trải nghiệm mà sách vở khó có thể mang lại.

Đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình nghiên cứu, thầy Chu Minh Dương – giáo viên hướng dẫn đề tài – cho rằng thuận lợi lớn nhất là các em nghiên cứu từ chính văn hoá của mình. “Khi được định hướng đúng, các em làm việc rất nghiêm túc, có ý thức giữ gìn bản sắc và đặc biệt là không ‘sân khấu hoá’ lễ hội. Các em hiểu rõ đâu là phần có thể tái hiện để giáo dục, đâu là phần cần giữ nguyên tính thiêng”, thầy Dương chia sẻ.
Từ khảo sát thực tiễn, nhóm nghiên cứu nhận thấy một thực tế đáng suy ngẫm: nhiều học sinh, kể cả con em người Ma Coong, chưa hiểu đầy đủ ý nghĩa lễ hội truyền thống.
Tuy vậy, phần lớn đều thể hiện thái độ trân trọng và mong muốn được tìm hiểu, trải nghiệm. Đây chính là cơ sở để nhóm đề xuất các giải pháp giáo dục văn hoá thông qua mô hình câu lạc bộ văn hoá dân gian, hoạt động trải nghiệm và tái hiện trích đoạn lễ hội trong môi trường học đường.

Thầy giáo Phạm Hồng Việt, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Quảng Trị khẳng định, nhà trường luôn khuyến khích học sinh lựa chọn các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với văn hoá dân tộc và thực tiễn địa phương. Theo thầy Việt, nghiên cứu văn hoá không chỉ nhằm đạt kết quả trong các cuộc thi, mà quan trọng hơn là giúp học sinh hiểu cội nguồn, hình thành niềm tự hào và ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Đề tài nghiên cứu về lễ hội đập trống Ma Coong không chỉ góp phần hệ thống hoá, lưu giữ tri thức văn hoá dân gian đang đứng trước nguy cơ mai một, mà còn mở ra cách tiếp cận giáo dục văn hoá hiệu quả trong nhà trường. Việc đặt học sinh – đặc biệt là học sinh Ma Coong – vào vai trò chủ thể nghiên cứu và truyền dạy giúp văn hoá truyền thống được tiếp nối một cách tự nhiên, bền vững. Từ một đề tài khoa học học sinh, giá trị văn hoá được đánh thức, lan toả và trở thành nền tảng nuôi dưỡng bản sắc cùng trách nhiệm cộng đồng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

RSS