Đề hài hoà phát giữa triển du lịch và bảo tồn bản sắc văn hóa
VHO - Việc tận dụng các văn hóa truyền thống để làm sản phẩm du lịch thu hút du khách là một cách làm phổ biến tại nhiều địa phương hiện nay. Tuy nhiên, cũng từ đó làm cho những giá trị ấy bị biến dạng và xa dần so với các giá trị văn hóa nguyên thủy.
Thực trạng trên hiện nay xuất hiệu ở nhiều địa phương trong cả nước trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Chính vì thế, đã có những hoài nghi về việc có thể hài hòa được giữa phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa gốc.
Thế mạnh nổi bật

Thế mạnh đầu tiên phải nhắc đến của du lịch văn hóa Lâm Đồng là sự đa dạng và phong phú về bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.
Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 50 dân tộc cùng sinh sống, trong đó các dân tộc bản địa như K’Ho, Churu, Mạ... giữ vai trò chủ đạo trong việc gìn giữ những nét văn hóa nguyên bản, giàu bản sắc.
Cùng với đó là hệ thống các lễ hội vô cùng đa dạng và phong phú như Lễ hội Cồng chiêng, lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, cùng các sinh hoạt cộng đồng như hát dân ca, múa xoang, đan lát, dệt thổ cẩm, chế biến rượu cần,… đều là những hoạt động hấp dẫn du khách bởi tính độc đáo và chân thực.
Văn hóa bản địa của các dân tộc tại đây không chỉ được thể hiện qua con người mà còn in đậm trong không gian sống gắn liền với rừng núi, thác nước, nông nghiệp truyền thống.

Các buôn làng tập trung dưới chân núi giữa đại ngàn thông hay bên những con suối như tại các địa danh cũ như Lạc Dương, Đam Rông, Di Linh… cũng trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách với các mô hình du lịch cộng đồng kết hợp sinh thái và văn hóa. Ở đó, du khách có thể tham gia các trải nghiệm "chậm" như: sống cùng gia đình người bản địa, học cách trồng trọt, nấu ăn theo phong tục và phương pháp truyền thống.
Tất cả những yếu tố trên đều là những di sản văn hóa quý giá có thể trở thành các sản phẩm độc đáo để phát triển du lịch.
Thực tế, tại nhiều địa phương trong tỉnh thời gian qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc không chỉ đối với du khách trong nước mà cả du khách nước ngoài tìm đến tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa bản địa.
Nổi bật có thể kể đến như các mô hình du lịch cộng đồng dưới chân núi Lang Biang thuộc phường Lang Biang – Đà Lạt. Hiện nay, tại đây có rất nhiều hoạt động du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa của dân tộc K’Ho.

Nhiều khu, điểm du lịch ở đây cũng đã và đang làm rất tốt trong khâu thu hút khách du lịch ghé thăm với các sản phẩm du lịch đặc sắc như diễn tấu cồng chiêng, phục dựng các lễ hội truyền thống, thưởng thức ẩm thực, rượu cần của người K’Ho…
Theo thống kê từ chính quyền địa phương, trên địa bàn có đến 12 đội, nhóm cồng chiêng đã được thành lập để phục vụ du khách. Những đội, nhóm này không những biểu diễn tại địa phương mà còn được mời đi biểu diễn tại nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh.
Hay như tại làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Đam Pao thuộc xã Phú Sơn - Lâm Hà, cũng là một điểm sáng trong việc tận dụng thế mạnh về nghề truyền thống để thu hút khách du lịch ghé thăm.
Tại đây, du khách có thể tìm hiểu các quy trình để làm ra một tấm thổ cẩm truyền thống bằng tay với các nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên của người Cil. Những sản phẩm được làm ra tại đây sẽ được du khách mua lại như một món quà lưu niệm.
Bên cạnh đó, còn rất nhiều mô hình hoạt động về du lịch cộng đồng hiệu quả khác ở nhiều địa phương trên toàn tỉnh.
Khi du lịch làm “méo mó” các giá trị văn hóa gốc
Bên cạnh việc làm tốt trong khâu thu hút du khách đến với địa phương thông qua các khu, điểm, mô hình hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng cồng, du lịch văn hóa thì từ đây cũng xảy ra một hệ lụy, đó chính là các giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ bị ảnh hưởng du quá trình du lịch hóa, sân khấu hóa.

Thực trạng tại địa phương cho thấy, nhiều khu điểm du lịch vì mải mê chạy theo vấn đề thương mại và lợi nhuận đã không thực sự quan tâm, chú trọng đầu tư đúng mức đến chất lượng của các giá trị văn hóa truyền thống.
Ở một số khu, điểm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, không ít hoạt động văn hóa bản địa bị biến tấu, giản lược làm mất đi chiều sâu vốn có. Điều đó cực kỳ nguy hiểm bởi nó có thể làm cho du khách khi chứng kiến sẽ hiểu sai lệch những giá trị gốc của vấn đề.
Các lễ hội như lễ hội cồng chiêng, mừng lúa mới, nghi lễ bỏ mả… thay vì diễn ra theo chu kỳ hay tín ngưỡng truyền thống, lại được tổ chức theo lịch trình của tour, để phục vụ du khách, thậm chí là được dựng lên một cách hình thức, thiếu sự tham gia thực sự của cộng đồng, từ đó làm mất đi sự linh thiêng vốn có.
Nhà nghiên cứu và sưu tầm văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm bày tỏ: “Hiện nay nhiều khu, điểm du lịch về văn hóa bản địa tại Lâm Đồng không chú ý đến chất lượng ở khía cạnh hàm lượng văn hóa. Ví dụ, người tham gia phục dựng các lễ hội, nghi lễ truyền thống lại mặc trang phục cải biên mới, không còn cái gốc, hoa văn đặc trưng không đưa vào. Rồi những bài chiêng truyền thống cũng bị sai lệch đi, nó khác xa thực tế.
Những điểm giải trí họ cất những ngôi nhà không phải nhà của người dân tộc bản địa, với mái thì mái nhà rông nhưng sàn thì lại mang kiến trúc của dân tộc phía Bắc. Rồi tự sơn màu trắng, xanh, tím, vàng…nhưng họ lại không biết rằng màu chủ đạo của người Tây Nguyên chỉ có 4 màu là trắng – đen và vàng – đỏ.

“Khách du lịch khi họ đến đây họ cần cái gì? Đó là muốn nhìn thấy, muốn xem lại các giá trị truyền thống cũ của người bản địa, rằng cái nhà làm làm sao, cách ứng xử, tiếp khách như thế nào, ẩm thực làm sao, trang phục thế nào, những bài chiêng được đánh vào dịp nào… đó mới là cội nguồn văn hóa, là thứ thu hút người ta đến
Trên quan điểm là người nghiên cứu văn hóa, bản thân tôi rất ủng hộ việc phát triển du lịch văn hóa tuy nhiên phải làm làm sao để nó giữ được cái cốt cách văn hóa, đừng để nó biến dạng đi”, ông Đặng Minh Tâm bày tỏ quan điểm.
Có thể hài hòa được không?
Chính từ thực trạng nêu trên, câu hỏi được đặt ra là phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa - có thể hài hòa không?
Về vấn đề này, ông Trần Thanh Hoài – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng đã nêu những kiến giải cụ thể:
“Ngày nay, du lịch đang trở thành một ngành kinh tế quan trọng, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là một thách thức lớn: làm sao vừa phát triển du lịch, vừa bảo tồn và phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống. Bởi trên thực tế, không ít nơi văn hóa bản địa đã bị sân khấu hóa, bị biến tấu và giản lược, khiến cho chiều sâu vốn có dần phai nhạt.
Vậy có thể hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa hay không? Câu trả lời là có – nếu chúng ta biết cách làm đúng”, ông Hoài khẳng định.

Theo ông Hoài, trước hết, cần giữ gìn những giá trị gốc: các nghi lễ, lễ hội, làn điệu, nghề thủ công truyền thống. Song song với đó, chúng ta có thể xây dựng những phiên bản rút gọn, sáng tạo phục vụ khách du lịch. Quan trọng là phải minh bạch: để du khách biết đâu là trải nghiệm “phục vụ du lịch” và đâu là đời sống văn hóa nguyên bản.
Thứ hai, cần trao quyền cho cộng đồng bản địa. Chính họ mới là chủ thể giữ gìn văn hóa, cũng là người kể chuyện hay nhất về di sản của mình. Khi họ trực tiếp tham gia làm hướng dẫn viên, nghệ nhân, chủ lễ, thì lợi ích từ du lịch mới thực sự quay trở lại để nuôi dưỡng văn hóa.
Thứ ba, cần nâng cao trải nghiệm và nhận thức cho du khách. Không chỉ dừng lại ở việc “xem cho vui”, mà du khách cần hiểu ý nghĩa sâu xa của mỗi lễ hội, phong tục. Công nghệ hiện đại hoàn toàn có thể hỗ trợ việc này, từ thuyết minh số cho đến những hình thức tái hiện chân thực.
Cuối cùng, vai trò của Nhà nước và chính quyền địa phương là rất quan trọng: cần có quy định để hạn chế sự biến tấu sai lệch, đồng thời hỗ trợ nghệ nhân, làng nghề, cũng như khuyến khích các mô hình du lịch cộng đồng.
“Du lịch và bảo tồn văn hóa không hề đối lập, mà có thể bổ sung cho nhau. Chỉ cần chúng ta giữ được cái gốc, sáng tạo có kiểm soát và đặt cộng đồng bản địa vào vị trí trung tâm, thì du lịch sẽ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần làm cho văn hóa truyền thống được gìn giữ và lan tỏa bền vững”, ông Hoài nhấn mạnh.