Xúc động trước sự hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh

VH- Ngày 23.8.1978, lúc đó tôi là phóng viên trẻ nhất Báo Văn Hóa có chuyến tháp tùng công tác Lạng Sơn cùng với Phó Tổng Biên tập Lương Hữu Hằng và Trưởng ban Nghệ thuật Nguyễn Văn Anh. Sau khi tới thị xã làm việc với Sở Văn hóa và một vài cơ sở, chúng tôi tới cửa khẩu Hữu Nghị đang là điểm nóng vào thời điểm đó.

Sáng sớm ngày 25.8.1978, chúng tôi theo chân những chiến sĩ Biên phòng dọc con đường biên, thấy hai bên người Hoa dựng kín lều lán, người người xì xồ náo loạn cả vùng biên (người Hoa ở Việt Nam bị kích động tìm đường qua biên giới trở về và bị dồn ứ lại ở các cửa khẩu do phía bên kia bất ngờ đóng cửa biên giới từ ngày 13.7.1978). Chúng tôi đi tới cây số 0 và lúc đó ranh giới giữa hai nước chỉ là thanh chắn barie. Bên kia dày đặc những công an Trung Quốc, mặt lạnh lùng, ngơ ngáo. Tiếng loa phát thanh phía bên kia ầm ĩ đến chói tai... Sau khi được mục sở thị và thấy rõ âm mưu thâm độc lợi dụng con bài vừa kích động vừa làm dồn ứ Hoa kiều để vu vạ Việt Nam trên trường quốc tế, các chiến sĩ Biên phòng khuyên chúng tôi trở lại đồn.
Về tới đồn không bao lâu sau thấy không khí bên ngoài căng thẳng, người chạy rầm rập... Thế rồi chúng tôi thấy một cáng thương lao vào theo sau là y, bác sĩ trong áo blu trắng với tiếng nói thương tâm: Đồng chí ấy mất ngay trên đồi rồi, máu ra nhiều quá! Chiếc cáng được đặt ngay lên bàn, trên đó là chiến sĩ trẻ tuổi nằm sấp, ngang gáy một vết chém sâu hoắm, tất cả mọi người ứa nước mắt và đầy phẫn nộ!
Qua báo cáo nhanh tại đồn, chúng tôi được biết: Buổi sáng hôm đó (sau khi chúng tôi trở về), một đoàn liên ngành của tỉnh Lạng Sơn, trong đó có nhiều phụ nữ đi làm công việc thuyết phục những người Hoa trở vể nơi sinh sống, nhưng một nhóm côn đồ, trong số họ tay mang dao quắm, gậy gộc, gạch đá cùng với công an phía bên kia tràn sang qua cây số 0 hành hung mọi người của đoàn. Một số chiến sĩ Biên phòng tay không dũng cảm chống đỡ bảo vệ, giải vây cho các thành viên trong đoàn, trong đó có chiến sĩ Lê Đình Chinh. Lê Đình Chinh bị ném đá chảy máu vẫn xông lên che chắn, sau đó bị dao quắm chém tới tấp và đã hy sinh gần cây số 0. Năm đó anh mới 18 tuổi!
Sau đó, một xe quân sự cắm cờ Việt Nam đi sang đồn phía Trung Quốc yêu cầu họ sang đồn Việt Nam làm việc. Phía Trung Quốc sang lúc khoảng 11 giờ trưa. Cuộc đấu lý căng thẳng mấy giờ và phía Trung Quốc buộc phải ký vào biên bản. Hôm đó chúng tôi đã khóc thật nhiều, vô cùng cảm phục sự hy sinh anh dũng của người chiến sĩ đầu tiên hy sinh nơi biên giới phía Bắc.
Gần 40 năm đã qua nhưng với tôi, cảm xúc đó vẫn còn vẹn nguyên. Và trong ngày vui kỷ niệm 60 năm thành lập, chúng ta không thể nào quên sự hy sinh to lớn của hàng triệu chiến sĩ cho Tổ quốc luôn có những ngày vui. Nghề báo cũng đáng thật tự hào vì bên cạnh những sứ mệnh khác, chúng ta cũng là một phần của chứng nhân của lịch sử.


Nguyễn Hải Nhâm
Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa

Ý kiến bạn đọc