Văn hóa sống xanh giữa đại dương
VHO - Giữa trùng khơi thềm lục địa phía Nam, nơi những cột thép của hệ thống Nhà giàn DK1 hiên ngang trước sóng gió, có một “mặt trận” thầm lặng nhưng bền bỉ suốt hơn ba thập niên qua: mặt trận bảo vệ môi trường biển. Ở đó, việc thu gom, phân loại và chở rác về bờ xử lý không chỉ là một quy định hành chính hay mệnh lệnh công tác, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa - một ý thức hệ ngấm sâu vào suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Từ những chuyến tàu đầu tiên ra trực, đến hôm nay, tinh thần “không để lại gì ngoài dấu chân, không mang về gì ngoài rác thải” đã âm thầm định hình một chuẩn mực ứng xử văn minh giữa đại dương.

Vớt rác giữa trùng khơi - việc làm tự nguyện thành nếp sống
Gặp Thượng tá Trương Văn Hoàn - nguyên Phó Thuyền trưởng Quân sự tàu HQ-624, Lữ đoàn 171 Hải quân, ông cười hiền khi nhắc lại những năm 1994-1999.
Thời ấy, nhiệm vụ chính của tàu là vận tải quân sự và trực bảo vệ Nhà giàn DK1. Không có mệnh lệnh nào ghi “vớt rác đại dương”, nhưng các anh vẫn làm. “Cứ nghĩ giữa biển khơi thì rác đâu ra? Nhưng không, rất nhiều. Rác từ tàu thuyền, từ các dòng hải lưu, từ chính con người thải ra”, ông Hoàn kể.
Mỗi chuyến tàu ra khơi mang theo gạo, nước ngọt, nhu yếu phẩm; khi trở về lại chở thêm những bao tải nặng trĩu rác nhựa, lưới hỏng, chai lọ. Cán bộ, chiến sĩ quan sát mặt biển suốt hành trình, thấy rác là vớt. Gặp tàu cá ngư dân, các anh còn xin lại rác sinh hoạt để đưa vào bờ xử lý.
Việc làm ấy bắt đầu từ ý thức tự nguyện. Nhưng theo năm tháng, nó trở thành thói quen. Thói quen ấy lặng lẽ tạo nên một chuẩn mực văn hóa: người lính biển không chỉ giữ chủ quyền, mà còn giữ sự trong lành cho vùng biển mình canh giữ.

Cựu Trung úy Nguyễn Huy Giáp - nguyên sĩ quan hàng hải của Lữ đoàn 171, nay công tác tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lại có một góc nhìn khác từ đáy sâu đại dương.
Hàng trăm lần lặn xuống chân đế giàn khoan, anh chứng kiến những mảng lưới lớn quấn chặt vào kết cấu thép, những chai nhựa, mảnh sành vỡ mắc trong kẽ san hô. “Trên mặt biển nhìn sạch vậy thôi, nhưng dưới đáy rất nhiều rác. Rác không tự sinh ra, mà do con người”, anh nói.
Có những ca lặn, nhóm thợ phải mất hàng giờ chỉ để gỡ rác trước khi xử lý kỹ thuật. Rác bám lâu ngày, kết tảng, ảnh hưởng đến sinh vật biển và cả công trình khai thác dầu khí. Từ trải nghiệm ấy, việc “hốt rác” trước khi làm nhiệm vụ chuyên môn trở thành hành động tự giác. Không ai yêu cầu, không ai chấm điểm, nhưng tất cả đều hiểu: làm sạch môi trường biển cũng chính là bảo vệ sinh kế, bảo vệ sự an toàn của con người.
“Gom rác, chuyển bờ” - mệnh lệnh từ nhận thức
Suốt hơn 36 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân duy trì một nguyên tắc bất di bất dịch: rác phải được gom lại, đóng bao và chuyển về đất liền xử lý.
Hệ thống nhà giàn DK1 đóng quân cách bờ từ 260 đến 450 hải lý. Giữa biển khơi tưởng như vô tận ấy, rác vẫn hiện hữu từ sinh hoạt hằng ngày, từ tàu bè qua lại, từ sóng gió mang đến. Nếu tiện tay thả xuống biển, sẽ chẳng ai biết. Nhưng dưới chân đế nhà giàn sẽ dần ô nhiễm. Vùng nước quanh nơi bộ đội sinh sống sẽ không còn trong lành. Trung tá Nguyễn Trung Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, khẳng định: “Chúng tôi quán triệt sâu sắc việc gom rác đem về bờ không chỉ là nhiệm vụ, mà là trách nhiệm với môi trường biển”.
Rác nhựa, túi ni lông, chai lọ được ép mỏng, đóng bao. Hai tháng một lần, khi tàu ra thay quân, toàn bộ rác được chuyển xuống chở về bờ. Mùa biển động, không thể hạ rác xuống tàu, bộ đội xếp gọn trên sàn công tác, chờ thời tiết thuận lợi. Trong giờ nghỉ, chiến sĩ dùng sào dài buộc câu liêm vớt túi ni lông mắc vào chân đế. 100% chi bộ phát động phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, “Bảo vệ môi trường biển xanh, sạch”.
Ở DK1, bảo vệ môi trường không phải khẩu hiệu treo tường. Đó là hành vi cụ thể, lặp đi lặp lại mỗi ngày đến mức trở thành phản xạ.
Văn hóa xanh lan từ Nhà giàn đến đất liền
Tại Nhà giàn DK1/12, Trung tá Lương Hữu Nhuần - Chỉ huy trưởng luôn nhắc cán bộ, chiến sĩ: “Bảo vệ đại dương xanh là bảo vệ chính mình”.

Từ thay đổi nhỏ trong đóng gói lương thực hạn chế túi ni lông, dùng bao bì tái sử dụng, đến việc tuyên truyền ngư dân không xả rác khi vào tránh trú bão, mọi việc đều xuất phát từ nhận thức đó. Khi tàu cá vào khu vực Nhà giàn, cán bộ lồng ghép tuyên truyền: không đổ cặn dầu xuống biển, không sử dụng chất nổ khai thác hải sản, gom rác lại để nhà giàn “xin” đưa về bờ xử lý.
Giữa mênh mông sóng nước, những cuộc trò chuyện giản dị ấy góp phần lan tỏa một văn hóa ứng xử với biển: khai thác nhưng không tàn phá, mưu sinh nhưng không hủy hoại.
Tinh thần ấy không dừng ở DK1. Bộ đội Lữ đoàn 171 Hải quân thường xuyên tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” tại các bãi biển Thùy Vân, Long Cung, Bãi Trước… thu gom rác, tuyên truyền người dân và du khách không xả thải.
Vào “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Ngày Đại dương thế giới”, “Tháng hành động vì môi trường”, các hoạt động càng được nhân rộng.

Những chuyến tàu thay quân cập bến không chỉ mang theo nụ cười đoàn tụ, mà còn những bao tải rác nặng trĩu. Hai, ba người khiêng một bao. Rác được phân loại: tái chế gây quỹ, còn lại xử lý theo quy định.Trong ánh mắt người lính biển lúc ấy có thêm một niềm vui thầm lặng: niềm vui vì đã làm tròn trách nhiệm với đại dương.
Ý thức hệ ngấm vào máu người lính biển
Ở DK1, bảo vệ môi trường không phải phong trào nhất thời. Nó là kết tinh của giáo dục, của trải nghiệm thực tiễn và của tình yêu biển đảo.
Giữ chủ quyền là nhiệm vụ thiêng liêng. Nhưng giữ cho vùng biển ấy trong xanh, không rác thải, không ô nhiễm - đó là chiều sâu văn hóa.
Chính từ những hành động giản dị như vớt một chai nhựa trôi dạt, ép phẳng một túi ni-lông, xin lại rác từ tàu cá, người lính DK1 đã góp phần viết nên một thông điệp bền bỉ: bảo vệ Tổ quốc không chỉ bằng súng đạn, mà còn bằng trách nhiệm với môi trường sinh thái.
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn; phối hợp với địa phương thực hiện các công trình bảo vệ môi trường biển.

Giữa biển trời mênh mông, những nhà giàn DK1 vẫn sừng sững như những cột mốc sống giữa trùng khơi, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng dưới chân những cột mốc thép ấy, không chỉ có sóng vỗ ngày đêm, không chỉ có gió mặn và nắng gắt, mà còn có một “mạch xanh” âm thầm chảy mãi - mạch xanh của ý thức gìn giữ môi trường biển.
Ở nơi đầu sóng ấy, bảo vệ đại dương không phải là phong trào nhất thời hay khẩu hiệu treo trên vách thép. Đó là lựa chọn tự giác, là chuẩn mực ứng xử đã thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Từ việc nhặt một túi ni lông trôi dạt, ép phẳng một chai nhựa, đến kiên trì chở từng bao rác về bờ xử lý - tất cả đều bắt nguồn từ một nhận thức giản dị mà sâu sắc: giữ cho biển sạch hôm nay chính là giữ cho tương lai mai sau.
Vì thế, giữa bao la đại dương, DK1 không chỉ là cột mốc chủ quyền, mà còn là cột mốc của một nền văn hóa xanh. Một nền văn hóa mà ở đó, ý thức bảo vệ môi trường đã thực sự trở thành “mạch ngầm” trong máu người lính biển - lặng lẽ mà bền bỉ, giản dị mà cao đẹp.

RSS