Từ kỳ họp mở đầu đến khát vọng chấn hưng văn hóa
VHO - Ngày 6.4, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc tại Nhà Quốc hội, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Trong bối cảnh đất nước vừa bước ra từ thành công của Đại hội XIV của Đảng, đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, kỳ họp này còn mang một ý nghĩa rộng hơn.

Đó là điểm khởi phát của một trật tự hành động mới. Với lĩnh vực văn hóa, kỳ họp càng được chờ đợi khi Chính phủ đã đề xuất thể chế hóa Nghị quyết 80-NQ/TW bằng một nghị quyết của Quốc hội. Đây sẽ là dấu mốc rất quan trọng để văn hóa đi từ nhận thức chính trị sang cam kết thể chế.
Mở đầu một nhịp phát triển mới
Mỗi kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đều có một vẻ trang trọng riêng. Đó là thời khắc một nhiệm kỳ mới chính thức bắt đầu, là lúc bộ máy nhà nước bước sang một chu kỳ vận hành mới, là thời điểm mà niềm tin của cử tri được gửi gắm trở lại nghị trường bằng những quyết định rất cụ thể về con người, về luật pháp và về đường hướng phát triển.
Nhưng kỳ họp thứ nhất không chỉ mang ý nghĩa thông thường ấy. Nó diễn ra trong một thời điểm rất đặc biệt của đất nước: Đại hội XIV của Đảng vừa khép lại với một tầm nhìn mới cho chặng đường phát triển 2026 - 2030 và xa hơn nữa đến 2045; các chương trình hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội đã được ban hành; bộ máy chính quyền địa phương đang chuyển sang mô hình 2 cấp; và toàn bộ hệ thống chính trị đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới tư duy quản trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, tiêu chuẩn cao hơn và áp lực hành động mạnh mẽ hơn.
Bởi vậy, nếu chỉ nhìn kỳ họp này như một kỳ họp “sau bầu cử”, chỉ để hoàn tất những thủ tục cần thiết cho một nhiệm kỳ mới, thì sẽ chưa đủ. Thực chất, đây là kỳ họp bản lề giữa đường lối chính trị của Đại hội XIV với năng lực thể chế hóa của Nhà nước; giữa khát vọng phát triển với bộ máy thực thi; giữa niềm tin của cử tri với trách nhiệm của những người được giao quyền đại diện. Một kỷ nguyên mới không thể bắt đầu chỉ bằng những lời hiệu triệu. Nó phải được mở ra bằng việc lựa chọn đúng con người, bằng việc sửa đúng những điểm nghẽn pháp lý, bằng việc xác lập được những ưu tiên phát triển thật sự hợp lý, và bằng việc tạo ra một không khí hành động mới trong toàn bộ đời sống chính trị - hành chính của quốc gia.
Dự kiến nội dung kỳ họp cho thấy rất rõ tinh thần đó. Quốc hội sẽ tập trung vào ba nhóm nội dung lớn: Công tác tổ chức, nhân sự; công tác lập pháp; và xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Cấu trúc ấy có vẻ quen thuộc với mọi kỳ họp đầu nhiệm kỳ, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nó mang một sức nặng khác. Nhân sự không chỉ là sắp xếp tổ chức. Lập pháp không chỉ là thông qua văn bản. Các nghị quyết năm năm không chỉ là chỉ tiêu. Tất cả đang hợp thành một bản thiết kế cho cách đất nước vận hành trong những năm tới.
Đối với lĩnh vực văn hóa, kỳ họp này còn gợi lên một kỳ vọng sâu hơn. Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mở ra một không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam, khi không chỉ nhấn mạnh chức năng nền tảng tinh thần, mà còn coi văn hóa là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển, sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh của quốc gia. Đây là một bước tiến rất quan trọng trong tư duy. Nhưng như chúng ta đã nhiều lần trải qua, tư duy đúng chỉ thật sự phát huy tác dụng khi được chuyển hóa thành thể chế đúng, cơ chế phù hợp và nguồn lực đủ mạnh. Chính vì vậy, Chính phủ đã đề xuất thể chế hóa Nghị quyết 80 bằng một nghị quyết của Quốc hội gợi mở một triển vọng rất đáng chú ý: Văn hóa đang có cơ hội đi từ “được khẳng định” sang “được bảo đảm” bằng công cụ pháp lý và chính sách ở tầm cao hơn.

Kiện toàn bộ máy đến hoàn thiện thể chế
Theo dự kiến, Quốc hội sẽ nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, nghe báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI, sau đó tiến hành một loạt nội dung nhân sự hết sức quan trọng: Bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người đứng đầu các cơ quan của Quốc hội, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; đồng thời quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ và phê chuẩn các thành viên Chính phủ, thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Đó là công việc tất yếu của một kỳ họp đầu nhiệm kỳ. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, điều cần nhấn mạnh không phải chỉ là “kiện toàn cho đủ”, mà là “kiện toàn để đủ sức gánh vác một giai đoạn phát triển mới”. Khi đất nước bước vào một chặng đường mới, bộ máy không thể vận hành theo quán tính cũ. Đòi hỏi của giai đoạn hiện nay là một bộ máy vừa vững vàng về chính trị, vừa trong sạch về đạo đức công vụ, vừa có tư duy cải cách, có năng lực phối hợp, có khả năng phản ứng chính sách nhanh và biết lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo. Nói cách khác, điều cử tri chờ đợi không chỉ là những gương mặt mới ở vị trí mới, mà là một chất lượng thực thi mới của bộ máy nhà nước.
Yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết khi đất nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sự thay đổi này không chỉ là một điều chỉnh về cơ cấu hành chính. Nó là sự thay đổi về triết lý vận hành của bộ máy: Tinh gọn hơn, gần dân hơn, giảm tầng nấc trung gian, tăng trách nhiệm
của cấp cơ sở và đòi hỏi cao hơn về phân cấp, phân quyền, kiểm tra, giám sát. Trong logic ấy, việc kiện toàn bộ máy tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI không chỉ là chuyện của Trung ương, mà còn là chuyện định hình lại toàn bộ sức sống của hệ thống nhà nước trong bối cảnh mới. Khi một tầng nấc hành chính được tinh giản, điều người dân mong chờ là công việc được giải quyết nhanh hơn, rõ hơn, ít phiền hà hơn; còn điều Nhà nước phải bảo đảm là quyền lực được vận hành chặt chẽ hơn, minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn.
Song hành với công tác nhân sự là chương trình lập pháp đầu nhiệm kỳ. Việc đặt công tác lập pháp vào ngay kỳ họp đầu tiên cho thấy một nhận thức rất rõ: Muốn đất nước vận hành tốt trong giai đoạn mới, phải bắt đầu từ thể chế. Bởi trong thực tế, rất nhiều điểm nghẽn của phát triển không nằm ở chỗ thiếu quyết tâm, mà nằm ở chỗ cơ chế còn chồng chéo, luật pháp chưa đồng bộ, công cụ chính sách chưa đủ mạnh hoặc chưa theo kịp thực tiễn. Nhìn từ góc độ văn hóa, đây là một bài học rất rõ. Trong nhiều năm, chúng ta nói nhiều về vai trò của văn hóa, nhưng nguồn lực dành cho văn hóa chưa thật sự tương xứng; chính sách đất đai cho thiết chế văn hóa còn vướng; cơ chế tài chính cho hoạt động sáng tạo còn bó hẹp; đội ngũ làm văn hóa ở cơ sở vẫn còn nhiều thiệt thòi; và công nghiệp văn hóa dù được nhắc đến như một động lực phát triển mới, nhưng chưa có đủ các công cụ chính sách để bứt phá.
Vì vậy, khi nói đến kiện toàn bộ máy và hoàn thiện thể chế ở kỳ họp này, không thể tách văn hóa ra ngoài. Văn hóa cần được đặt đúng vào vị trí của một lĩnh vực phải được kiến tạo bằng luật pháp, bằng cơ chế, bằng chính sách ưu tiên và bằng một tầm nhìn dài hạn.
Nghị quyết 80 đến kỳ vọng thể chế hóa ở Quốc hội
Điều làm cho kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt đối với lĩnh vực văn hóa chính là khả năng tạo ra một bước chuyển mới từ chủ trương của Đảng sang hành động thể chế của Nhà nước. Nghị quyết 80-NQ/TW không chỉ là một văn bản chuyên đề về văn hóa. Nó là một tuyên ngôn phát triển mới, khi đặt văn hóa vào vị trí nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển, sức mạnh mềm của quốc gia; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển con người Việt Nam toàn diện, bảo vệ bản sắc trong hội nhập, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số văn hóa và đưa văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống.
Nhưng giá trị lớn nhất của Nghị quyết 80 sẽ không chỉ nằm ở tầm nhìn của nó, mà ở khả năng đi vào cuộc sống. Và chính ở đây, Chính phủ đã đề xuất cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 bằng một nghị quyết của Quốc hội trở nên đặc biệt đáng chú ý. Điều đó cho thấy câu chuyện phát triển văn hóa đang được đẩy lên một tầng nấc mới. Không dừng ở các chương trình hành động của Chính phủ hay các kế hoạch triển khai của bộ, ngành, địa phương, văn hóa có cơ hội bước vào nghị trường như một đối tượng của cam kết thể chế ở tầm Quốc hội.
Văn hóa muốn trở thành nguồn lực thì không thể chỉ được động viên bằng ngôn ngữ tinh thần. Nó cần những bảo đảm cụ thể. Cần cơ chế ngân sách đủ tầm để đầu tư cho văn hóa như đầu tư cho tương lai đất nước. Cần chính sách đất đai và hạ tầng cho bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm sáng tạo, không gian công cộng và các thiết chế văn hóa cộng đồng. Cần cơ chế ưu đãi để huy động nguồn lực xã hội, phát triển công nghiệp văn hóa, nội dung số, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, quảng cáo, thời trang, mỹ thuật ứng dụng. Cần chế độ phù hợp cho đội ngũ làm văn hóa, nhất là ở cơ sở, nơi đang trực tiếp giữ gìn nền nếp văn hóa xã hội trong từng làng, từng phố, từng cộng đồng. Và cũng cần một hệ thống chỉ tiêu, chỉ số, cơ chế giám sát để văn hóa không còn bị xem là lĩnh vực “khó lượng hóa” nên dễ bị xếp sau trong ưu tiên chính sách.
Một nghị quyết của Quốc hội về triển khai Nghị quyết 80 sẽ là một tín hiệu rất đẹp cho đời sống văn hóa nước nhà. Bởi khi ấy, văn hóa sẽ không còn chỉ được đặt ở bình diện nhận thức, mà bắt đầu có cơ sở để đi vào phân bổ nguồn lực, đi vào cơ chế tổ chức thực hiện, đi vào trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương. Và sâu xa hơn, đó sẽ là một lời khẳng định rằng trong kỷ nguyên phát triển mới, văn hóa sẽ ở trung tâm của chiến lược quốc gia, ngay từ đầu, ở tầng sâu nhất.
Nhìn rộng ra, đây cũng là điều rất phù hợp với tinh thần của Đại hội XIV. Một đất nước muốn phát triển nhanh nhưng bền vững thì không thể chỉ mạnh về kinh tế mà yếu về nền tảng tinh thần. Một quốc gia muốn hội nhập sâu rộng mà vẫn giữ được bản lĩnh thì phải có sức đề kháng văn hóa mạnh. Một xã hội muốn hiện đại mà không đánh mất mình thì phải biết nuôi dưỡng con người, gìn giữ ký ức, tôn vinh sáng tạo và bảo vệ cái đẹp. Chính vì vậy, chấn hưng văn hóa không phải là chuyện của riêng ngành văn hóa. Đó là một phần của bài toán phát triển quốc gia. Và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, nếu góp phần mở ra cơ chế để bài toán ấy được giải bằng thể chế, sẽ mang một ý nghĩa vượt xa khuôn khổ của một kỳ họp đầu nhiệm kỳ.

RSS