Từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Du

VH- Điện Biên Phủ và Nguyễn Du là hai đường phố vào loại đẹp nhất của Hà Nội. Đó cũng là nơi tọa lạc của Báo Văn Hóa qua những thời kỳ khác nhau. Với tôi thì Báo Văn Hóa là một địa chỉ quen thuộc 30 năm nay (1987-2017). Nói quen thuộc không chỉ với tư cách là một cộng tác viên lâu năm của Báo, mà còn vì ở đó có những người đồng môn, đồng nghiệp thân mến.

Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây là cái nôi đào tạo các cử nhân nghiên cứu, giảng dạy văn chương các cấp, nhưng cũng là nơi ươm mầm những nhà báo tương lai. Ít ai ngờ dân văn lại làm báo thiện nghệ và không ít người nắm cương vị Tổng Biên tập các báo, tạp chí lớn của đất nước như Thuận Hữu (Báo Nhân Dân), Trần Mai Hạnh (Báo Nhà báo và Công luận), Ngôn Vĩnh, Phạm Văn Miên (Báo Công an nhân dân), Dương Trọng Dật (Báo Sài Gòn giải phóng), Dương Xuân Nam (Báo Tiền phong), Nguyễn Bảo (Tạp chí Văn nghệ Quân đội), Phan Trọng Thưởng (Tạp chí Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TƯ), Bùi Sỹ Hoa (Vietnamnet), Chu Thu Hằng (Báo Văn Hóa), Trần Thị Thu Hằng (Báo Phụ nữ Thủ đô), Nguyễn Văn Mười (Tạp chí Nghệ thuật biểu diễn),... Riêng Báo Văn Hóa thì những năm gần đây bốn đời Tổng Biên tập đều là “dân Tổng hợp”, là những nhà báo thiện chiến - từ Phí Văn Tường, Nguyễn Văn Anh đến Trần Đăng Khoa và nay là Chu Thị Thu Hằng. Ba mươi năm qua, bổ sung cho lực lượng của Báo Văn Hóa, ngoài những người được đào tạo chính thống về ngành báo chí từ các “lò” như Học viện Báo chí tuyên truyền, Khoa Báo chí-Truyền thông (Đại học KHXH&NV), là những người từ khoa Ngữ văn (ĐHTH Hà Nội) từ lớp các anh chị: Nguyễn Hải Nhâm, Phạm Nam Giang... đến những người trẻ khỏe hơn như Chu Thị Thu Hằng, Nguyễn Phúc Anh...
Báo Văn Hóa, tôi nghĩ, đang phấn đấu trở thành tờ báo của mỗi gia đình, mỗi người Việt Nam. Đó là một mục tiêu lớn nếu thực hiện được. Nói như thế là kỳ vọng về một tờ báo lớn đặc trưng cho một quốc gia có truyền thống văn hiến - văn hóa- văn chương lâu đời. Những con số cụ thể về tăng trưởng kinh tế, về thu nhập bình quân đầu người hằng năm, về số trường đại học ngày càng nhiều,... rất có thể làm ai đó nức lòng. Nhưng nhìn vào cái vốn văn hóa quốc gia mới là cái nhìn chiến lược, mới là căn cốt cho sự phát triển bền vững. Tột cùng văn hóa là con người. Một tờ báo “ăn nên làm ra”, có thương hiệu, có thị phần thì tất nhiên phải hội tụ đủ cả ba nhân tố như cổ nhân nói là “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa”. Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Báo Văn Hóa, riêng tôi nghĩ nhiều hơn cả về nhân tố thứ ba “Nhân hòa”. Theo Từ điển tiếng Việt thì Nhân hòa: “Sự hòa thuận, đoàn kết nhất trí giữa mọi người”. Đấy là nói về tương quan tạo nên hoàn cảnh. Nhưng cũng có thể hiểu Nhân hòa chính là cái phẩm chất của mỗi cá nhân - hòa hiếu. Muốn trở nên hòa hiếu thì nói như cổ nhân mỗi con người phải lành mạnh. Nhưng rất có thể mỗi người đã có thể “lành” nhưng không hẳn đã “mạnh” (mạnh hiểu là cái chân đế, vốn liếng văn hóa). Báo Văn Hóa (mà không riêng gì báo này) trên con đường phát triển cần ngày càng nhiều những con người lành mạnh.
Ba mươi năm cộng tác với Báo Văn Hóa nhiều chuyện vui buồn (đừng ai nói rằng tại sao lại có chữ “buồn”?!). So với những tờ báo tôi đã và đang cộng tác chặt chẽ (như Văn nghệ, Văn nghệ Công an, Văn nghệ Quân đội, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Phụ nữ Thủ đô, Người Hà Nội,...) thì với Báo Văn Hóa tôi viết không nhiều. Nhưng không nhiều không có nghĩa là ít kỷ niệm. Năm 2004, dưới thời Phó Tổng biên tập phụ trách Nguyễn Văn Anh, tôi có viết một bài trao đổi với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhan đề Tiểu thuyết có phải là một nồi lẩu nóng hổi của nghệ thuật - hay là những nhầm lẫn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp? (Báo Văn Hóa số 951+ 952, ra ngày 1.1.2004). Bài báo có một hiệu ứng rất cao, sau đấy có đối thoại sôi nổi. Nếu là người thúc thủ, sợ đụng chạm thì tôi đã không viết và ông Nguyễn Văn Anh - người chịu trách nhiệm Báo Văn Hóa lúc ấy - đã không ký lệnh in. Nhưng phải nói rằng, sau bài báo này 13 năm, thiên hạ mới thấy ngày đó phía bị phê đã không bình tĩnh, thiếu cầu thị. Và nghiêm trọng hơn là đã vi phạm cái gọi là “văn hóa tranh luận” (khi cho đăng bài trên Tạp chí Ngày nay, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam). Nhưng cũng có kỷ niệm đẹp khi năm 2000 tôi viết bài đăng trên Báo Văn Hóa với tựa Bạn văn xứ Nghệ. Các bạn văn xứ Nghệ tôi kể đến là Như Bình, Nguyễn Thị Phước, Đàm Quỳnh Ngọc, Bùi Sỹ Hoa, Tuyết Nga,... Tận bây giờ mỗi lần gặp Bùi Sỹ Hoa vẫn cứ nhắc lại bài báo đã động viên anh làm thơ khi vẫn biết thơ không thể “bán” được, chỉ để “tặng”. Những bài mới nhất của tôi được đăng tải trên Báo Văn Hóa về Hội nghị Lý luận phê bình văn học lần thứ III (6.2016), về Đại hội Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XII, về Văn hóa Diễn Châu (Nghệ An)... đều được viết trong tâm thế góp vào Báo Văn Hóa không chỉ những thông tin bình thường khi truyền thông hiện đại đã đảm trách, mà còn góp gió thành bão, tạo nên một khí quyển văn hóa mới để nuôi dưỡng tinh thần con người hiện đại.
Tôi cũng đã quen biết nhiều Tổng biên tập báo/chí Việt Nam, nhưng tân Tổng biên tập Báo Văn Hóa hiện nay thì hiểu kỹ càng hơn những người khác. Vì chị là cựu sinh viên khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vì chị đã có 21 năm gắn bó với Báo Văn Hóa. Hai mươi mốt năm là hai phần ba quãng thời gian đi làm nhà nước của phụ nữ. Tôi nhìn thấy “ba trong một” của vị tân Tổng biên tập nữ này. Một là “văn chương”. Còn nhớ, cách đây chừng 20 năm tôi có viết bài Lặng lẽ Chu Thu Hằng đăng trên Báo Văn nghệ trẻ. Ngày đó chị là một trong những cây bút nữ gây men cho độc giả và kỳ vọng cho giới phê bình. Hay là vì “lặng lẽ” quá mà cho đến nay vẫn cứ đứt nối với văn chương (?!). Rồi một độ trên màn ảnh nhỏ xuất hiện những bộ phim mà kịch bản thuộc về Chu Thị Thu Hằng. Hình như cái “món” này hợp tạng hơn chăng, hay nghệ thuật thứ bảy có quyền năng hơn trong thời đại văn hóa đại chúng, văn hóa nghe-nhìn? Thứ ba thì rõ rồi. Chu Thị Thu Hằng là một nhà báo chính hiệu, dẫu gốc văn. Thiên hạ vẫn hồi hộp chờ xem người này chèo lái con thuyền Văn Hóa thế nào giữa cơn bão thị trường và thời đại của Internet? Riêng tôi thì tin, còn ai chưa tin thì nói như nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo “Tin thì tin không tin thì thôi!”.
Một tờ báo sống được là nhờ vào đội ngũ cộng tác viên giỏi nghề, xưa nay vẫn thế. Nên có chính sách phù hợp, linh hoạt với cộng tác viên, không nên cào bằng, theo lối chia đều. Nếu vẫn làm theo cách cũ thì dần dần Báo Văn Hóa sẽ mất cộng tác viên theo quy luật nước chảy chỗ trũng. Cần có chuyên mục, chuyên trang mới bám sát thực tiễn, gây men đối với độc giả. Làm sao để họ cần được đọc Văn Hóa chứ không phải một tờ báo nào khác nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần bởi các “món ăn văn hóa” mà báo nhà trình ra thật hấp dẫn. Khi đó mới có thể nói về hấp lực của tờ báo. Những thông tin văn hóa thế giới cần được biên dịch, biên tập cẩn thận sẽ mở ra cánh cửa nối Việt Nam với một thế giới phẳng. Gia đình văn hóa có gốc rễ từ truyền thống hàng nghìn năm. Nên chăng thỉnh thoảng báo nhà lại trích đăng Gia huấn ca để cho hậu thế học cách ứng xử văn hóa từ trong nhà ra ngoài ngõ của cha ông? Nghĩa là có “trăm phương nghìn kế” để Văn Hóa trở thành tờ báo của mỗi gia đình và mỗi người.
Sáu mươi năm - một chặng đường dài của Báo Văn Hóa. Nếu chúng ta chưa làm cho 90 triệu người Việt Nam thỏa mãn với văn hóa nói riêng, báo chí nói chung, thì hãy học cách cổ nhân ứng xử có văn hóa “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Đúng thế chăng?


Bùi Việt Thắng
 

Ý kiến bạn đọc