“Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ”

VH- Hồ Hữu Tiệp luôn là niềm tự hào của người dân làng hoa Ngọc Hà, biểu tượng của chiến thắng 12 ngày đêm Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không. 45 năm trôi qua, xác pháo đài bay B52 vẫn nằm giữa lòng hồ, có khác chăng nay trên nó mọc lên một cây lộc vừng xanh ngát như khát vọng hòa bình và là khúc tráng ca năm xưa in đậm trong lòng người Hà Nội

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng khẳng định: “Trận Điện Biên Phủ trên không đánh thắng cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng đã diễn ra trong 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972. Đối với Mỹ - đây là trận cuối cùng - trận thất bại lớn kết thúc 8 năm chiến tranh cục bộ xâm lược Việt Nam bằng chính lực lượng của quân đội Mỹ. Đối với nhân dân và các lực lượng vũ trang Việt Nam, đây là trận thắng Mỹ theo dự báo của Bác Hồ: Đế quốc Mỹ chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”.

“Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ” - Anh 1

Xác máy bay B52 tại hồ Hữu Tiệp Ảnh: L. N. Năm

Sau 45 năm có một người dân ở cạnh hồ Hữu Tiệp ngày ấy đã nhớ lại những ký ức mà chính ông chứng kiến một phần thân xác máy bay B52 bị bắn hạ và rơi ngay trên mái nhà mình. Ông là họa sĩ Nguyễn Hữu Thanh. Văn Hóa xin giới thiệu bài viết của ông.

 Trận chiến 45 năm trước và chiến công đánh thắng B52 được sử sách ghi tạc. Còn những ký ức vụn của tôi về ngày tháng ấy gắn với chiếc B52 rơi đêm 27.12.1972 xuống hồ Hữu Tiệp... “xác chiếc máy bay trở thành biểu tượng của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và là niềm tự hào của người dân Ngọc Hà cũng như của cả dân tộc Việt Nam” (một số tờ báo đã ghi lại như vậy). Đây là chiếc B52 duy nhất rơi trong nội thành Hà Nội (ngày ấy) và nó bị tên lửa của ta bắn hạ khi chưa kịp gây tội ác... Ngoài những mảnh vụn rơi xuống làng, một mảnh lớn chiếc pháo đài bay này rơi xuống hồ Hữu Tiệp trước cửa Trường tiểu học Ngọc Hà là nơi tôi học cấp một (ngôi trường với dãy nhà cấp bốn, trên sân trường có những cây bàng cổ thụ và những cây hoa đại cổ kính, trường được xây dựng trên đất của đình làng Hữu Tiệp. Và mảnh còn lại của chiếc B52 rơi xuống ngôi nhà ba tầng trên đường Hoàng Hoa Thám, đây là ngôi nhà gia đình tôi cùng vài hộ gia đình nữa sinh sống. Ngôi nhà có ba tầng, và (có lẽ) là điểm cao nhất ở phía tây thành phố ngày ấy, nên người ta cho xây một cái trụ trên nóc ngôi nhà và đặt một chiếc còi báo động có bốn cái loa hình loa kèn chĩa về bốn hướng. Mỗi khi có báo động, bốn chiếc loa quay tít và còi hú lên từng hồi...

“Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ” - Anh 2

Đêm 27.12.1972, chiếc B52 bị Trung đoàn 285 tên lửa phòng không bắn hạ. Nó rơi theo hướng từ đông nam sang tây bắc. Sau khi rơi một phần xuống hồ Hữu Tiệp, phần còn lại khi bay qua nóc ngôi nhà thì vướng vào cái còi báo động, xác máy bay chùm xuống ngôi nhà một quầng lửa... Sau này người ta nói cả khoang dầu phụ đã thiêu trụi ngôi nhà và toàn bộ “ê kíp” giặc lái... Người già bảo, đây là đám cháy to nhất ở Hà Nội kể từ sau chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa... Sau này khi xem những thước phim tài liệu tôi vẫn nhận ra ngôi nhà của mình khi xác chiếc B52 cháy rơi xuống.

Tôi vẫn nhớ, ngay sau ngày 29.12, khi biết tin Ních-xơn chấp nhận thua cuộc và ra lệnh chấm dứt cuộc hành binh Lai-nơ-bếch-cơ II, tôi cùng hai người bạn trốn trại sơ tán đi bộ bốn chục cây số về Hà Nội. Khi về đến chân dốc Ngọc Hà lúc trời đã nhá nhem, tôi thấy hàng chục quả bom nằm lăn lóc từ chân dốc lên đến tận đường trên Hoàng Hoa Thám... Ngôi nhà ba tầng cháy thui, những chiếc phuy đựng nước ăn 200 lít cạn khô, và trong những người hàng xóm của gia đình tôi bị thiêu cháy đêm đó, có chị là du học sinh học ở Hungary 7 năm, vừa về đến nhà được 9 ngày. Sau này tôi còn nghe kể về cái chết hi hữu của một cô ở trong làng trước ngày cưới, trong đêm ấy cái hầm cô xuống trú ẩn bị một quả bom trên chiếc B52 khoan trúng..., còn bao nhiêu quả bom vẫn nằm dưới đất làng Hữu Tiệp?

“Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ” - Anh 3

Thiếu nữ làng hoa Ngọc Hà bên xác máy bay rơi Ảnh: T.L

Rồi ngày cuối năm năm 1972, gia đình tôi, gia đình những người hàng xóm... cùng cả gia đình Hà Nội trở về!

Những mất mát, đau thương, căm thù của những Khâm Thiên, An Dương, Bạch Mai, nơi những vệt bom rải thảm của B52 đi qua vẫn còn nguyên màu tang tóc, nhưng cả Thủ đô gạt nước mắt đón mùa xuân mới...

Rồi người ta kéo mảnh xác máy bay ở ngôi nhà tôi ở và thu gom những quả bom lăn lóc tập kết về sân “pa-tanh” trong vườn Bách Thảo, họ quây lưới sắt trưng bày xác chiếc B52 giống như những con thú dữ trong vườn cho đồng bào đến xem vào dịp Tết Nguyên đán.

Rồi trên tờ lịch Tết năm ấy có ảnh của một thiếu nữ làng hoa Ngọc Hà, gánh nước hồ Hữu Tiệp có xác B52 rơi, tưới lên những luống hoa xuân...

“Cả bốn biển hoan hô Hà Nội

Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ.

Ngọc Hà em! Lộng lẫy hoa tươi

Xin thơm khắp miền Nam, miền Bắc

...

Việt Nam ơi, máu và hoa ấy

Có đủ mai sau, thắm những ngày?

Những câu thơ trong bài thơ “Việt Nam máu và hoa” của nhà thơ Tố Hữu viết ngày 28.1.1973 vang lên khắp phố phường Thủ đô và cả nước, nhắc nhở những đau thương mất mát đã qua và nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...

“Chưa dễ lành đâu, những vết thương

Nửa mình còn nhức, hỡi quê hương!

...

Sài Gòn ơi, Huế ơi! Xin đợi

Tái hợp, huy hoàng, cả Nước non!”

45 năm đã trôi qua. Làng Hữu Tiệp (mà có ai dịch nghĩa là “có tin chiến thắng”) và Ngọc Hà giờ không còn trồng hoa nữa... Tôi thấy trên xác B52 giữa hồ giờ mọc lên một cây hoa lộc vừng.

N.H.T

 

Ý kiến bạn đọc