Những người lính “kê cao tổ quốc“

SƯƠNG NGUYỆT MINH

VHO - Những đảo nổi chưa đầy nửa cây số vuông, những đảo chìm bé tin hin, những nhà giàn chênh vênh đứng trên bốn cọc sắt cắm xuống thềm lục địa sẽ ra sao nếu như chiến tranh công nghệ hiện đại xảy ra? Đó là câu hỏi không chỉ của nhiều bạn đọc mà cả những người đã từng đi và đến Trường Sa, nhưng giờ đây tất cả đã khác!

Những người lính “kê cao tổ quốc“ - ảnh 1

Những người lính “kê cao Tổ quốc”

Nhà thơ Đỗ Trung Lai đã gọi lính công binh hải quân chinh phục biển đảo là “Những người lính kê cao Tổ quốc”. Ông từng làm thơ ngợi ca người lính dầm mình dưới sóng biển vác gạch đá xi măng sắt thép xây đảo, nâng độ cao của đảo, và hy sinh một cách bi tráng bảo vệ biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc: “Những chiến sĩ công binh còn rất trẻ/ đang kê cao Tổ quốc giữa trùng xa/ đạn bắn thẳng và lưỡi lê đâm thẳng/ Sáu mươi tư người sóng đập máu pha son”.

Tôi và nhà thơ Đỗ Trung Lai đã từng đến Đoàn công binh hải quân 131. Họ là những người lính kê cao Tổ quốc, bao nhiêu năm đi xây đảo nổi đảo chìm. Xây công trình ở đảo chìm có vô vàn cái khó, nhưng gian truân nhất vẫn là chuyển vật liệu đá hộc, đá răm, xi măng, cát, sắt thép vào nơi tập kết. Thường là phải làm một cái nhà tạm dài đủ cho mấy chục lính ở, ngủ, sau đó mới xây dựng công trình chiến đấu, và nhà đảo. Cột bê tông đúc sẵn. Khung gỗ đã gia công. Mái tôn. Cánh cửa… lần lượt được vận chuyển lên đảo. Nhưng, chỉ 12 ngày, lính công binh hải quân đã lắp ráp hoàn chỉnh, thử độ bền, bàn giao nhà cho những người lính đồn trú 3 vị trí ở đảo Đá Lớn trong niềm vui và ánh mắt nhìn tin cậy của đồng đội.

Sau một thời gian, lính công binh hải quân 131 tiếp tục xây dựng công trình C.2 trên đảo Thuyền Chài. Tình hình quần đảo Trường Sa càng diễn biến phức tạp thì nhiệm vụ xây dựng đảo càng khẩn trương, quyết liệt. Trung đoàn công binh 131 nhận nhiệm vụ nặng nề hơn là xây liên tiếp 5 công trình C.1 ở các đảo Tiên Nữ, Núi Le, Đá Lớn, Đá Đông, Đá Lát. Nếu như nhà C.2, nhà C.3 là những khung sẵn, vận chuyển ra đảo chỉ việc lắp ráp thì nhà C.1 vừa là chỗ ở lâu bền vừa là công sự chiến đấu, đòi hỏi phải thi công tại chỗ, yêu cầu kỹ thuật cao hơn, công sức nhiều hơn và tất nhiên sẽ rất phức tạp. Đời lính công binh gắn liền với biển, “nay đây mai đó”, xây xong công trình đảo này thì lại đến đảo khác.

Ba lần thay da là…không thay được nữa

Dịp Tết Nguyên đán cũng là mùa biển động. Nắng cháy, mưa chan cũng cứ phải phơi mình ở giữa trời mà hứng nước biển sóng đánh tung lên boong tàu rát mặt. Những người lính công binh đi biển cũng say sóng. Sóng chẳng tha ai. Ngồi cũng say. Nằm cũng say. Nhưng người say ít dìu người say nhiều, cuối cùng họ cũng ra được đến đảo.

Nước da bánh mật, gương mặt sạm nắng gió, anh Vũ Tiến Quỳnh giơ đôi bàn tay lên, bảo: “Người lính chúng tôi mỗi lần đi xây đảo, cứ thay da 3 lượt là không thay nữa. Có ở biển đảo lâu đến cả năm cũng không bóc da nữa. Quen nước biển, nắng gió rồi mà”. Sự thật thì, cũng có người mới hôm trước da bóc vẩy bong ra, đỏ au, vài ngày sau nắng to nước mặn ngấm lại thay da tiếp.

Da thịt con người đấu với nước biển, nắng gió, đấu với đá hộc, sắt thép xi măng. Mỗi chuyến xuồng chở được khoảng 7 tấn, mỗi con tàu chở hàng trăm tấn vật liệu để xây công trình C1. Lính công binh cứ thế vác đá, sắt thép, xi măng, dầm mình suốt ngày dưới nước truyền tải hết từng ấy số vật liệu hỏi có gian lao nào bằng?

Những người lính “kê cao tổ quốc“ - ảnh 2
Canh cột mốc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ảnh: TRẦN MẠNH TUẤN

Trôi dạt trong sóng biển

Nói về sự cố bị bão mưa, giông gió bứt ra khỏi đảo thì phải kể đến lần trôi dạt pông tông dạo lính công binh hải quân 131 xây dựng công trình kiên cố đảo chìm Tiên Nữ. Biển động dữ dội bất thường đến mức tàu Hạ Long 01 trên đường ra đảo bị sóng đánh mắc cạn. Nguồn tiếp tế lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng công trình bị cắt, nguy cơ thiếu thốn trăm bề đang đến gần. Theo kế hoạch thì tàu trễ đã 2 tuần, Khung trưởng Trần Quốc Thống quyết định giấu anh em thông tin tàu mắc cạn để tránh hoang mang dao động và kiên trì tiếp tục kè đảo chờ đợi trong hy vọng. Sóng mỗi lúc một to và thủy triều dâng cao. Cùng lúc căng thẳng ấy, đột nhiên một cơn sóng lừng xô vào pông tông đánh đứt giây xích neo. Pông tông trôi dạt không định hướng. Tín hiệu cấp cứu phát đi trong biển động bịt bùng. Lệnh của đất liền: Bằng mọi giá phải cứu được người và cứu cả pông tông. Vừa múc nước đổ vào khoang pông tông vừa chờ mong, hy vọng. Cuối cùng, thần may mắn cũng mỉm cười với những người lính. Mưa gió dịu dần. Tàu Hạ Long 01 mờ xa phía chân trời… Hai ngày đêm trôi dạt trên biển, những người lính đã kiên cường chiến thắng tử thần.

Tôi là người gặp nhiều người lính công binh suốt đời chỉ đi làm những công trình, nhưng bản thân họ cũng không bao giờ biết công trình ấy là quân sự hay dân sự, và địa điểm ở đâu. Vì sự kết hợp tài tình giữa kinh tế và quốc phòng ở chỗ lúc thời bình vẫn sản xuất, vận hành bình thường, nhưng khi xảy ra chiến tranh thì toàn bộ chuyển sang trạng thái chiến đấu rất khẩn trương mà kẻ thù cũng không ngờ tới được.

Nhưng dù có phong ba, bão táp Trường Sa luôn đứng vững vì Trường Sa không đơn độc, vì gần 100 triệu người dân Việt Nam yêu nước lúc nào cũng hướng về Hoàng Sa, Trường Sa! 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc