Một thuở 26 “Cột Cờ”

VH- Nhớ đến 26 nhé! Đó là một lời hẹn của những bạn bè gặp nhau cộng tác với Báo Văn Hóa vào những năm giữa thập niên 90. Khi ấy báo còn đóng trụ sở ở 26 Điện Biên Phủ, Hà Nội.

Con số 26 “Cột Cờ” được ghi nhận trong tâm cảm, bởi hồi đó cánh văn thơ chúng tôi rất nhớ câu thơ của cố thi sĩ Xuân Diệu: “Nhà tôi 24 “Cột Cờ”/ Ai vui thì đến ai hờ thì qua” (nhà thi sĩ Xuân Diệu ở 24 Điện Biên Phủ, ngay sát Báo Văn Hóa). Đó chính là lời mời thân thiện của một thi sĩ, mở đầu cho dòng thơ lãng mạn 30-45 (1930- 1945), để mọi người thêm gần gũi, đông vui. Thực ra Kỳ đài Hà Nội (Cột cờ Hà Nội) nằm trên đường Điện Biên Phủ, thi sĩ Xuân Diệu nói thế cho dễ nhận ra mà thôi. Và, chúng tôi cũng lấy cái số 26 Điện Biên Phủ để hẹn cùng nhau đến với Văn Anh (cố nhà báo Nguyễn Văn Anh, nguyên Phó Tổng biên tập Phụ trách Báo Văn Hóa). Cũng vì sự liên tưởng đó mà bạn bè cộng tác với Báo Văn Hóa thường hẹn nhau ngắn gọn: “Đến 26 nhé! Hoặc: Đến Văn Anh nhé!”.
Những năm tháng đó, ở Hà Nội chỉ có mươi đầu báo bày bán ngoài sạp, anh em làm báo cũng ít hơn bây giờ, phần lớn là biết nhau, điện thoại di động lại không có nên chúng tôi thường gặp nhau sau những buổi họp báo, tại một quán trà hay cà phê để nói chuyện thời sự, đề tài báo chí. Hồi đầu, vào những năm 1993 và 1994, chỉ có tôi và nhà báo Phùng Dũng cộng tác với Báo Văn Hóa thường xuyên hơn cả. Sau này nhóm đông hơn, anh Văn Anh thường ngồi phân công đề tài cho cộng tác viên, mỗi khi có sự kiện văn hóa văn nghệ diễn ra trong tuần. Anh Văn Anh thời ấy còn làm Thư ký tòa soạn nên rất bận.
Tôi và nhà báo Phùng Dũng chuyên viết về sân khấu và điện ảnh. Mỗi khi có vở diễn hay phim mới trình duyệt, chúng tôi thường đi xem cùng nhau. Nhiều khi anh Văn Anh cũng đi xem những buổi tổng duyệt. Sau đó anh phân công viết bài, một là giới thiệu hay bình luận đánh giá tác phẩm, tùy theo khán giả mua vé nhiều hay ít. Nhà báo Phùng Dũng còn là tác giả kịch bản nên thường được giao viết cho báo về những vấn đề chuyên ngành trong tác phẩm và đánh giá về nội dung, tư tưởng. Còn tôi, Văn Anh đánh giá các bài viết có tính báo chí nhiều hơn nên chỉ được viết bài giới thiệu vở diễn hoặc bài phản ánh các đêm diễn, chân dung nghệ sĩ.
Hơn nữa, hồi ấy báo chí có rất nhiều việc để làm, không khí sân khấu và điện ảnh, mỹ thuật hoạt động rất sôi nổi. Không tuần nào không có sự kiện. Sau này, có thêm nhà báo Lê Quang Vinh, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, về cộng tác mảng hội họa. Chúng tôi thành bộ ba “Xe- Pháo- Mã” sát cánh bên anh Văn Anh. Tuần nào cũng ngồi cùng nhau ở quán trà bên cạnh đường tàu, chờ Văn Anh ghé qua trao đổi công việc. Nếu không trà thuốc được thì hẹn nhau đến tận phòng làm việc của Văn Anh, phía sau tòa soạn (đi cửa 26 Điện Biên Phủ) độ mươi phút là lại mỗi người một nơi. Ít lâu sau, nhóm chúng tôi còn có thêm nhà báo Cao Minh và Trương Nhuận, nhập thành nhóm cộng tác viên khá thân thiết của Báo Văn Hóa. Cao Minh thì chụp ảnh rất có nghề. Trương Nhuận, ngày đó còn giảng dạy trong Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh viết những câu chuyện về đời sống văn nghệ sĩ rất có duyên.
Những năm giữa thập niên 90, nhuận bút Báo Văn Hóa chỉ mấy chục ngàn, nhưng cũng là khoản tiền bổ sung cho chi phí sinh hoạt hằng tháng của anh em làm báo chúng tôi thêm rủng rỉnh. Mỗi lần đến lấy nhuận bút, nhà báo Văn Anh chỉ mủm mỉm cười theo bản tính hiền lành, điềm đạm của mình, không nói nhiều. Thi thoảng anh còn đưa cho tôi một gói trà mang về, kèm theo mỗi lần đến ký nhuận bút, và nhắc nhở tôi nhớ gửi bài đúng hẹn. Tôi bị anh nhắc nhiều lần vì tội “vui đâu chầu đấy” nên thường nộp bài muộn, tòa soạn cứ phải chờ. Tưởng anh giận, nhưng sau đó lại gọi đến đưa giấy mời, cho đi xem buổi tổng duyệt phim. Mấy lần đi thay anh, được nhận chế độ, về đưa lại không bao giờ anh nhận còn mắng: “Vẽ chuyện”.
Sau này anh được lên Phó Tổng biên tập Báo Văn Hóa, cơ quan chuyển về địa chỉ 124 Nguyễn Du, tôi vẫn có dịp cộng tác với báo, nhưng ít trực tiếp với anh Văn Anh như trước. Mỗi khi có dịp gặp nhau trên phòng anh ở tầng 3 tòa nhà 124 Nguyễn Du, chúng tôi vẫn thường nhắc lại những kỷ niệm của một thời “26 Cột Cờ”, những tối cả nhóm đi ăn khuya, sau khi xem một vở kịch về. Nhất là vào những đêm mùa đông rét mướt, vừa xì xụp ăn, vừa hẹn: “Nhớ mai đến 26 nhé!”. Đến bây giờ, nói đến 26 Cột Cờ, trong tôi vẫn dội lên một nỗi xúc động khó tả. Một địa chỉ luôn gắn với chúng tôi, một đoạn đời làm báo và cộng tác với Báo Văn Hóa, chẳng bao giờ có thể quên.


Nhà báo, nhà thơ VƯƠNG TÂM
Nguyên Trưởng ban báo Hà Nội mới Cuối tuần

Ý kiến bạn đọc