Kỷ niệm mãi còn xanh...
VH- Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội cuối 1972, cầm tấm bằng cử nhân văn chương, tôi mơ thành nhà báo chiến trường, nhưng ước vọng không thành. Tôi được điều về làm biên tập viên NXB Văn học hai năm, rồi tôi “nhảy việc” sang Khoa Viết văn trường Nguyễn Du 2 năm, nay là Khoa Viết văn-Viết báo thuộc ĐH Văn hoá Hà Nội.
Bỗng nhiên, khát khao làm báo trỗi dạy, tôi muốn thành nhà báo, chứ không muốn khởi nghiệp là biên tập viên, hay giảng viên đại học. Cơ duyên học văn chương xui khiến tôi nhắm tới tờ báo đầu tiên là Báo Văn Nghệ. Song, hồi ấy, với sinh viên văn chương, lối vào tờ báo đó khó như đường… lên trời. Sẵn có thiện cảm với Báo Văn Hóa, qua bạn bè đang làm báo bên đó, tôi tìm đến tòa soạn Báo hồi đó ở đường Cột Cờ, ngay mũi phố giao nhau giữa Cột Cờ và Trần Phú, cách 24 Cột Cờ, nhà Xuân Diệu-Huy Cận vài căn mặt phố. Ngôi biệt thự Huy-Xuân song đôi nổi tiếng với cây hoàng lan cổ thụ trước nhà, hoa vàng cánh dài rũ xuống từng chùm thơm nức phố hè, mỗi khi tôi đi bộ qua đó để tới tòa soạn. Hồi đó, bộ phận tổ chức, nơi xét tuyển phóng viên về làm việc cho các tòa soạn, toàn là người nghiêm khắc và nguyên tắc, thậm chí khuôn phép và cứng nhắc, thường không ưa dùng người “không giống ai”, nhất là phụ nữ cá tính và có vẻ tự do phóng khoáng. Hơn 20 tuổi đầu, đầy ngộ nhận và chưa hiểu sự đời, tôi vướng vào mấy điều “khó ưa” đó, nên xin vào làm phóng viên Báo Văn Hóa, và bị phòng tổ chức thẳng thừng từ chối. Tôi đi lại dăm lần bảy lượt, xin mãi mà không vào được Báo Văn Hóa. Đang tuyệt vọng thì cơ may xuất hiện, tôi được nhận về làm “kí giả kịch trường” tại Tạp chí Sân khấu, 51 Trần Hưng Đạo, ngay sau thi sĩ Lưu Quang Vũ mấy năm.
Hồi đó, cái sự vào biên chế nghiệt ngã đến mức Lưu Quang Vũ mất vài năm trời chờ đợi, mãi mới được vào biên chế của tờ Tạp chí Sân khấu, hoàn toàn do biệt nhãn của TBT Lưu Trọng Lư và Thư kí Tòa soạn là nhà viết kịch Xuân Trình. Song, tôi nhớ, tên anh Vũ kí dưới bài báo rất hay: “Nhớ bác Tám Danh”, viết cho Tạp chí Sân khấu, trong một hai số đầu tiên, vẫn chỉ được viết tắt, thật trần trụi, chỉ một chữ V. ở dưới bài. Tôi, cũng do được biệt nhãn như với Lưu Quang Vũ, nên sau anh Vũ mấy năm, tôi được nhận về Tạp chí Sân khấu. Vì luyến tiếc Báo Văn Hóa, nơi rất thích về làm phóng viên văn hóa nghệ thuật, dù không được nhận, nhưng tôi vẫn thi thoảng gửi bài, chỉ vì ý thích riêng.

Cố nhà báo Nguyễn Văn Anh, nguyên Phó Tổng Biên tập Phụ trách (trái) và nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Đoàn Minh Tuấn trong một chuyến công tác nước ngoài
Bẵng đi rất nhiều năm, khi tôi trở về từ Liên Xô, năm 1992, với tấm bằng TS nghệ thuật học, tôi vào thẳng TP.HCM làm việc ở Trường ĐH Văn hóa và cộng tác với báo chí ở TP.HCM, thì chính lúc ấy, Báo Văn Hóa có đổi thay cơ bản. Phó Tổng biên tập Văn Anh vào TP.HCM, đích thân chỉ đạo từng số báo, kiến thiết tờ báo theo cách phát triển mới mẻ, nhằm cạnh tranh với báo chí TP.HCM về thông tin và bình luận các vấn đề văn hóa văn nghệ của TP.HCM và cả nước. Tôi được anh Văn Anh “cầu hiền”, đích thân đến tận nhà mời cộng tác, viết bài “đinh” cho Báo Văn Hóa, và hỏi ý kiến riêng về chiếc lược phát triển tờ báo này trong làng báo sôi động nhất nước, chính là TP.HCM lúc bấy giờ. Tôi nhớ anh Văn Anh là một Phó Tổng biên tập rất nho nhã, thuần hậu, điềm đạm, nhưng lại rất quyết liệt, muốn cải tiến, đổi mới tờ báo theo cách phát triển hiện đại và muốn Báo Văn Hóa phải sánh vai trên sạp báo với những tờ báo bán chạy nhất trong làng báo TP.HCM hồi bấy giờ.
Tôi vốn thích “vẽ” chân dung văn nghệ sĩ theo lối riêng trong bài báo của mình, tuy nhận lời cộng tác với Phó TBT Văn Anh nhưng lại thường xung đột, đôi co về ý tưởng bài báo hoặc việc nhận định khen chê văn nghệ sĩ, với người phụ trách trang văn nghệ của Báo Văn Hóa là nhạc sĩ-nhà báo Văn Thành Nho. Có lúc anh Nho giận tôi đến mức không thèm đặt tôi viết bài nữa, vì anh em xung khắc. Anh Văn Anh rất không thích tình trạng này, lại rất cần tôi viết bài, nên thỉnh thoảng can thiệp bằng cách ân cần căn dặn tôi viết bài thì cứ "chịu khó" để anh Văn Thành Nho biên tập, rồi, với tư cách Phó TBT, anh Văn Anh sẽ có cách điều chỉnh, không làm anh Nho phật ý, và để bài báo lên trang mà vẫn giữ được "bản nguyên" các nhận định, đánh giá riêng của tôi, mà anh Văn Anh cho là sâu sắc. Song, một nhạc sĩ như Văn Thành Nho, đã sáng tác bài hát rất hay Đất nước lời ru và một số bài nổi tiếng khác, đã không dễ nhường nhịn và bị thu phục. Tôi sốt ruột phàn nàn thì anh Văn Anh bảo: Thôi em cứ viết những gì em thật thích, viết thật hay thì anh nghĩ, anh Nho sẽ chịu. Bài hay ai mà chẳng thích, nhất là người đọc báo. Mà cũng không cần thổ lộ trước ý tưởng với anh ấy, cứ lẳng lặng mà viết. Cần thì anh sẽ can thiệp và hòa giải. Bài hay thì chuyện dàn hòa giữa hai anh em sẽ nhẹ không ấy mà!
Tôi nghe, lẳng lặng viết bài, đầy cảm hứng khi nghi lần đầu Hồng Nhung hát nhạc Trịnh trong Quán Nhạc sĩ của nhóm nhạc sĩ thân nhau, dựng sân khấu- phòng trà ngay sau lưng Nhà văn hóa Thanh Niên cho các ca sĩ trẻ hát mỗi đêm, gồm: Trịnh Công Sơn, Từ Huy, Trần Long Ẩn, Thanh Tùng. Bài viết được tôi đặt một cái tên lạ: Trịnh Công Sơn- Hồng Nhung, sớm và muộn, xanh và chín.Tôi lặng lẽ đặt lên bàn biên tập của Văn Thành Nho. Anh Nho đọc xong, reo to: Không thể giận được em, bài viết quá hay, trúng chóc. Chỉ có em mới viết được bài này. Hòa giải nhé. Mừng quá! Tôi cũng ngạc nhiên, không nói được lời nào vì những lời có cách của ông anh vốn rât tiết kiệm lời khen và luôn làm khó tôi trong cái viết. Từ đó, mọi việc bài vở giữa tôi và Văn Thành Nho luôn xuôi chèo mát mái và mỗi lần như thế, anh Văn Anh (đạo diễn) chỉ lặng lẽ cười hiền... Đấy là kỉ niệm sâu sắc của tôi với Phó TBT Báo Văn Hóa, rất lành hiền, mềm mỏng, đôn hậu, nhưng lại rất tài hoa và nhuần nhị trong ứng xử với bạn bè nhà báo, khi tác nghiệp, với vai trò lãnh đạo.
Kỉ niệm ấy, còn xanh mãi với tôi, và vì thế, nó đã âm thầm xui khiến tôi quay về với mục bình luận văn hóa của trang nhất Báo Văn hóa, ngay khi TBT Chu Thu Hằng ngỏ lời qua nhà báo Thúy Hiền, và vì đó cũng là một nữ TBT mà tôi cảm mến, từ khi là nhà báo...
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái

RSS